Chương 12

Vũ Nhi còn đang ngồi ngẩn người thì Mạc Thiên Lãnh đạp cửa bước vào. Hắn không nói một lời trực tiếp đem nàng ôm lấy ném lên giường.

Vũ Nhi bị hắn ném có chút đau đớn nhưng nhanh chóng ngồi dậy thu mình vào một góc giường, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn hắn. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Ngươi không phải nên rõ hơn ai hết sao?". Hắn nhếch mép khinh miệt. "Ngươi có phải đã suy nghĩ quá đơn giản rồi phải không? Muốn dựa vào sư huynh của ta để trốn khỏi tay ta? Chỉ là ngươi nên nhớ cho kỹ, ta sẽ từ từ đòi lại tất cả những gì ngươi nợ ta!"

"Ta đã làm gì sai sao?". Vũ Nhi không hiểu hỏi hắn. Nàng rốt cuộc đã sai cái gì khiến hắn hận nàng đến vậy, khiến hắn đối xử tàn bạo với nàng đến vậy?

"Cái sai lớn nhất của ngươi chính là đã tồn tại! Tốt nhất ngươi nên an phận cho ta, nếu không, đừng trách những gì ta đối với ngươi hôm nay quá tốt!". Hắn ngang tàn nói, đem y phục trên người tự mình cởi ra, tiến lại gần đẩy nàng ngã xuống giường, bàn tay thô bạo xé rách y phục của nàng để lộ một mảnh yếm đào nổi trội trên làn da tuyết trắng.

Cơn ác mộng đêm hôm trước ùa lại về trong tâm trí, Vũ Nhi hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lại rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, nàng quẫy đạp, muốn thoát khỏi người hắn. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi hỗn đản, súc sinh, không bằng cầm thú!"

Mạc Thiên Lãnh bàn tay càn rỡ ở ngực nàng làm loạn. Thấy thân thể nàng nóng lên, hắn cười lạnh. "Mạc Vũ Nhi, xem thân thể ngươi đã thỏa mãn đến vậy, ta xem ngươi còn mắng người được đến khi nào?". Hàm răng của hắn cắn mạnh xuống xương quai xanh của nàng, lưu lại dấu ấn, bàn tay linh hoạt đem y phục còn lại của nàng cởi ra. Hắn cúi xuống thổi hơi nóng vào tai nàng. "Nửa tháng sau Hạ Thư Đình cùng vương phi của hắn sẽ đến Mạc quốc, ta sẽ mang ngươi vào cung. Khi ấy, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi nha!"

Vũ Nhi tuyệt vọng nhắm mắt, để mặc hân tùy ý làm loạn trên thân thể của mình. Nếu hắn nói sự tồn tại của nàng là một sai lầm, vậy để nàng kết thúc sai lầm này đi...

Mạc Thiên Lãnh mãnh liệt cắn mút đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, tư vị của nàng rất ngọt, khiến hắn ăn mãi cũng không chán. Chợt mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng khiến hắn giật mình nhìn nàng.

Vũ Nhi khóe miệng tràn ra tia máu, nhưng nàng vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Nàng sống trên đời mười sáu năm, mười sáu năm ấy tràn ngập đau khổ cùng cô độc. Lúc này đây nàng thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nàng, cuối cùng cũng có thể giải thoát cho mình! Mạc Thiên Lãnh còn đang điên cuồng hét lên với nàng, nhưng hắn nói gì nàng cũng không còn nghe rõ nữa, nàng cũng không muốn quan tâm hắn rốt cuộc nổi điên cái gì nữa. Mắt nàng nhòe đi, nàng chợp mắt lại dần mất đi ý thức.

"Mạc Vũ Nhi, ngươi tỉnh lại cho ta!". Mạc Thiên Lãnh bá đạo ra lệnh. Nhưng nàng hoàn toàn im lặng, máu vẫn không ngừng chảy ra bên khóe miệng. Hắn hướng về phía cửa thét lên. "Tiểu Xuyên, tìm đại phu đến đây!"
.......

Vũ Nhi một lần nữa tỉnh lại, nàng cười khổ. Cuối cùng đến thần chết cũng chê nàng xui xẻo mà không tiếp nhận. Nàng ho khan một cái, cảm nhận đầu lưỡi đau xót. Ít nhất cho đến khi vết thương hoàn toàn bình phục Mạc Thiên Lãnh cũng không chạm đến nàng.

Tiểu Xuyên đẩy cửa bước vào, nhận thấy nàng đã tỉnh thì vội đặt chậu nước xuống, chạy nhanh đến rót cho nàng một cốc nước. "Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh, tại sao người lại dại dột nghĩ đến cái chết như thế? Chẳng lẽ thái tử đối với người không tốt sao?". Không đúng, nha hoàn bọn họ đều thấy thái tử đối với vị Mạn Tuyết cô nương này rất để tâm, như thế nào lại có chuyện đối xử không tốt với nàng?

Vũ Nhi chỉ cười không đáp lời. Hắn không có đối xử với nàng không tốt, chỉ là thập phần tàn bạo mà thôi!

Tiểu Xuyên thấy nàng không nói gì liền đoán nàng cùng thái tử có xung đột, nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Tiểu thư, người dù có chuyện gì cũng đừng nghĩ đến cái chết. Như Tiểu Xuyên đây, từ nhỏ sống đã vô vàn khó khăn nhưng chưa dám nghĩ đến cái chết. Người đừng nói Tiểu Xuyên nhát chết, chỉ là nô tỳ thấy sinh mệnh do cha mẹ ban cho, nên biết quý trọng một chút!"

Cả người Vũ Nhi khẽ chấn động. Đến Tiểu Xuyên còn biết nghĩ như vậy, mà nàng lại dại dột kết thúc sinh mệnh của mình? Nàng cười với Tiểu Xuyên. "Tiểu Xuyên, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy!"

"Tiểu thư, vết thương của người con chưa lành, nô tỳ nghĩ mấy ngày này nên ăn cháo trắng để tránh làm đau vết thương!"

Vũ Nhi gật đầu một cái, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Tiểu Xuyên. "Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta mười nghỉ một lát!"

Tiểu Xuyên kính cẩn lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Vũ Nhi nằm xuống nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn không thể nào ép bản thân ngủ yên. Mạc Thiên Lãnh nói nửa tháng sau sẽ đưa nàng tiến cung, nửa tháng sau... Khi ấy cũng là hôn lễ của nhị tỷ với Huyền Vũ Mặc? Nàng đến dự hôn lễ của người nàng yêu, mà nàng, vĩnh viễn không thể đường hoàng mà đối mặt với hắn!

Buồn ngủ lắm r nhưng vẫn cố viết cho xong để post cho m.n đọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top