Phân Khúc 3

Rốt cục thì Thư Khanh vẫn cướp tấm hình ấy đi và trời biết anh đã làm gì với nó. Thư Nghi quyết định trả thù cho tấm hình yêu dấu của mình. Và mục tiêu của đòn trả thù này chỉ có một: khiêu khích Thư Khanh.

Sáng hôm sau, trong lúc làm đồ ăn sáng, cô cố tình đi ngang anh nhiều hơn mấy bận, "vô tình" để ngực mình quét qua ngực anh, tay anh. Lúc gần ăn sáng xong cô lại vờ trượt chân, tay lại lần nữa "vô tình" chống lên đùi Thư Khanh, kỳ diệu thay lại sát ngay nơi-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó. Nhận thấy cả người anh cứng lại bên dưới tay mình, cô thầm cười đắc thắng.

Chiều hai người đều không có giờ học, trời vẫn nắng và oi như đổ lửa. Dì Hằng còn đang đi làm, Thư Khanh thì đang làm bài tập trong phòng. Thư Nghi mở cửa phòng anh, rắp tâm quậy cú chót.

Cô đi gần tới, vờ ngó nghiêng tập Thư Khanh, hỏi:

"Ủa, anh làm bài tập gì vậy?"

"Bài hóa." Anh không ngẩng lên nhìn cô, vẫn chăm chú viết phương trình hóa học.

"Í, bài này em không biết làm nè, anh làm sao vậy, chỉ em đi."

Thư Nghi reo lên một tiếng, thuận thế nhấc cánh tay đang viết của anh lên, mau mắn ngồi ngang đùi anh. Thư Khanh giật mình vì hành động của cô, nhưng trấn tĩnh lại ngay, anh nhìn bài cô chỉ, rồi từ tốn giảng lại. Thư Nghi làm vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng phải cái mỗi lần anh giảng xong một câu, cô lại chồm tới xem kỹ trong tập, nhấp nhổm trên đùi anh. Giọng Thư Khanh rõ ràng càng lúc càng trầm hơn, hơi thở càng lúc càng nặng hơn, phía dưới đã bắt đầu cương lên cộm vào mông cô rồi. Rồi cô cảm thấy hơi thở anh phả sát vào tai mình, quyết định chính là lúc này, lập tức đứng dậy, tuyên bố: "A, em hiểu rồi. Thankiu anh giai." Cúi xuống, hun chóc lên môi anh một cái. "Mà nóng quá anh ha, em đi tắm đây."

Không đợi anh phản ứng, Thư Nghi lao vút ra ngoài cửa, nhào vô phòng tắm đóng cửa lại. Nói đến Thư Khanh, sau khi ngây ra thì nhanh chóng hiểu được cô muốn gì. Con mèo nhỏ này, muốn trêu anh à. Được lắm được lắm, để xem cô có thắng nổi anh không.

Thư Khanh đứng dậy, mở cửa phòng, đi tới trước nhà tắm. Anh gõ cửa, "Nghi, em quên khăn nè.", rặt một giọng không thể bình thường hơn. Thư Nghi dạ một tiếng rồi hé cửa, đưa tay ra. Chỉ chờ có vậy, Thư Khanh chèn chân vào kẽ hở, lôi phắt cửa ra, mở, đóng, khóa. Lần này đến lượt Thư Nghi ngây người ra nhìn.

"Anh cũng muốn tắm." Thư Khanh tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt Thư Nghi, rồi từ tốn lướt xuống dưới, ừm, cô chỉ mới kịp cởi quần áo ngoài thôi, vẫn còn quần áo lót... "Anh chỉ bài cho em, em phải cảm ơn mới được..." Anh tiến lại gần cô, vươn tay tóm lấy eo cô, thở vào tai cô. "Tắm cho anh."

Mặt Thư Nghi lập tức ửng hồng, anh thả cô ra. "Nào." Hai tay Thư Khanh mở ra thành một tư thế mời, Thư Nghi nuốt nước miếng, tay đưa ra nắm lấy gấu áo thun của anh, kéo lên, Thư Khanh phối hợp đưa tay lên đầu, cô tuột cái áo ra khỏi người anh. Dáng người Thư Khanh rất đẹp, không phải kiểu cơ bắp đầy mình, trái lại rất dẻo dai, vai rộng eo thon, muốn cơ có cơ, muốn bắp có bắp, Thư Nghi lại nuốt nước miếng.

Trong lúc cô đang nhìn cơ thể anh thì anh cũng không lỡ giây nào để quan sát cô. Hôm nay Thư Nghi mặc bra hồng ren trắng, ôm lấy bầu ngực căng đầy, hình như loại áo này khá mỏng, vì Thư Khanh có thể thấy rõ ràng, núm vú cô đang cứng lên hằn vào lớp bra, tương tự như thứ bên dưới của anh vậy.

Thư Nghi đưa tay xuống tháo nút quần lửng của Thư Khanh, rồi kéo dây kéo xuống, tay cô nắm lấy cạp quần, đẩy. Chiếc quần rớt xuống dưới chân Thư Khanh, anh bước ra khỏi đống bùng nhùng đó. Chỉ còn độc một cái quần lót, đang phồng tướng lên vì thứ bên trong. Miệng Thư Nghi lại khô, cô nuốt một ngụm nước miếng. Hai tay vươn tới, dứt khoát nắm lấy cạp quần lót, kéo xuống. Thứ này không dễ tuột xuống như quần lửng, Thư Nghi buộc phải ngồi xổm để kéo ra khỏi chân Thư Khanh. Khi cô đứng lên, vô tình một bên má quệt phải "súng" của anh. Thư Khanh rít vào một hơi, chồm tới.

"Em cũng phải cởi chứ." Anh nói, rồi đưa tay ra sau tháo móc áo ngực của cô. Cái áo bung ra, dây tuột xuống hai bên vai, dần rời khỏi hai bầu ngực. Thư Khanh đẩy hết hai dây xuống rồi quăng nó vào một góc. Ngực cô phô bày trọn trước mắt anh, núm vú thẫm nâu vươn cao như khiêu khích. Thư Khanh liếm môi, không, anh muốn liếm nó, nhưng không phải bây giờ. Anh lại cúi xuống, như có như không cọ ngực cô vào ngực anh. Tay anh luồn vào cạp quần lót của cô, rồi dần quì xuống để kéo nó đến tận cổ chân. Chân cô đang run, anh dễ dàng nhận thấy. Con mèo nhỏ của anh, anh sẽ cho em biết trêu anh sẽ có hậu quả gì. Mặt anh đang đối diện với vùng cấm địa của cô, Thư Khanh nhìn một lúc, thấy có một dòng dịch nhẹ chảy xuống mặt trong đùi. Cô ướt rồi, anh nhớ nơi ấm áp ngọt ngào đầy cực lạc trước mặt mình, anh cũng muốn liếm ở đây nữa, nhưng không phải bây giờ.

Thư Khanh dắt cô lại vòi sen, mở nước. Dòng nước mát lạnh xối xuống cái không khí đang bỏng cháy trong phòng tắm, Thư Nghi nhắm mắt lại, rùng mình sảng khoái vì nước mát. Nhưng đôi mắt Thư Khanh vẫn không hề rời cô một khắc nào. Anh quay sang trút một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, rồi tắt nước. Một tay rảnh anh vươn sang nắm lấy tay cô, trút phần sữa tắm vào lòng bàn tay cô đang ngửa ra.

"Nào, tắm cho anh." Anh nói vào tai cô.

Thư Nghi liếm môi, rồi y lời. Bàn tay cô bôi sữa tắm lên vồng ngực ướt rượt của Thư Khanh, cảm nhận làn da thịt anh dưới tay cô. Tay cô di chuyển thành từng vòng, bọt xà phòng bông lên dưới tay cô. Cô thích thân thể anh, cô thích ve vuốt anh như thế này. Bàn tay Thư Nghi vẫn tiếp tục chuyển động, cô xoa song song hai tay trên bờ ngực anh, bên trên núm vú anh cũng đã cứng ngắc như của chính cô. Rồi cô lướt qua hai cánh tay anh. Cô có thể biết mà không cần nhìn, ánh mắt anh vẫn đang gắn chặt vào cô không lơi giây nào.

Đột ngột, Thư Nghi áp sát lại, ngực dính vào ngực anh, tay vòng dưới nách anh vươn ra sau, từ từ xoa trên lưng anh. Thư Khanh hít vào một hơi thật mạnh, bên dưới cương cứng thúc vào bụng cô. Thư Nghi vẫn tiếp tục xoa hết lưng anh, ngực cô theo chuyển động của tay mà cọ trên da anh, thi thoảng đầu vú cô lại cọ lên đầu vú nhạy cảm của anh. Thư Khanh cắn răng kiềm cơn căng cứng tới đau nhức của mình lại, rõ ràng anh muốn trị cô, sao giờ lại thành ra tự hành mình rồi...

Đã xong phần lưng, Thư Nghi chuyển xuống mông anh. Rõ ràng cô chỉ muốn xoa xà phòng lên đó thôi, nhưng sao mỗi vòng xoa lại giống nhưng ép mông anh vào mình thế này? Má cô ép vào vai anh, tiếng thở nặng nề không thua gì tiếng thở của anh lúc này. Bên dưới cô tê dại, kêu gào được chạm vào, được an ủi, được lấp đầy. Mà thứ cô cần lại sát bên tay cô. Thư Khanh di chuyển ra trước, cầm lấy cây gậy thịt trong tay. Mặc cho nước, cho xà phòng, độ nóng vẫn bỏng rẫy trong lòng bàn tay cô. Thư Khanh chống hai tay lên tường, căng người, giam cô trong lồng ngực anh.

Lúc này xà phòng trong tay cô chẳng còn được bao nhiêu, chỉ còn nước mà thôi. Nhưng cô vẫn không buông ra, vị dục tình trong không khí kích thích cô, làn da anh kích thích cô, mùi vị của anh kích thích cô, cô muốn anh, cô muốn khiêu khích anh như anh đã làm với cô vậy. Hai tay nhập cuộc, ôm lấy cây gậy đang căng tức, chuyển động lên xuống. Thư Khanh bật ra một tiếng rên.

"Nghi, em..." Anh xoay đầu tìm môi cô. Khoái cảm xộc lên đầu anh, quay cuồng, bàn tay cô trơn mượt kích thích nơi mẫn cảm nhất của anh bây giờ, một tay anh đặt dưới hõm cổ cô, một tay anh trượt vào lần tóc ẩm ướt của cô, nghiêng đi trong một nụ hôn cuồng dại. Lưỡi anh trượt vào vòm miệng cô, ngấu nghiến lưỡi cô, càn quét không khoan nhượng, Thư Nghi thoáng chốc quên cả cử động tay.

"Đừng...ngừng..." Thư Khanh nói trên môi cô, giọng khẩn khoản trong khi tiếng gầm gừ còn khàn trong cổ họng. Thư Nghi tiếp tục lên xuống, bị mê hoặc bởi vẻ chật vật của anh, vật trong tay cô giần giật. Thư Khanh dại đi trong khoái cảm, anh rời môi cô, sợ sẽ cắn cô chảy máu, tay anh lại chống ra sau tường, gồng mình để đứng vững. Đầu anh rúc vào hõm vai cô, thở hào hển theo mỗi nhịp lên xuống. "Nhanh...nữa..." Anh nói trong tiếng rên đứt quãng. Cô siết chặt hơn, lên xuống nhanh hơn.

"A..." Một cú vuốt cuối, vật trong tay cô giật lên, anh giật mình đè nghiến cô vào tường, tinh dịch bắn ra tay cô, dấp dính lên bụng cô, vẫn còn mang hơi ấm. Một lúc sau, Thư Khanh đẩy mình ra khỏi tường, bật vòi nước. Anh để nước ở chế độ ấm, lần lượt rửa tay cho cô, rửa bụng cho cô.

"Cảm ơn em. Giờ... tới em." Anh cúi xuống thầm thì với cô, tay tắt vòi nước.

Thư Khanh trút sữa tắm vào tay, xoay người Thư Nghi lại, xoa trên vai cô, trên mông cô, rồi đưa tay luồn ra trước xoa lên bụng cô. Thư Nghi thở gấp theo nhịp tay anh, dây thần kinh cô căng lên đón chờ mỗi một cú động chạm. Rồi không hề báo trước, tay anh túm eo cô kéo lại sát vào anh, lưng tựa vào ngực anh.

Hai bàn tay lại tiếp tục lần lên trên, đỡ lấy ngực cô. "Ngực em đẹp lắm." Anh thì thầm vào tai cô, hai tay vừa xoa vừa nắn nhẹ hai bầu ngực căng tức. Thư Nghi cong người đẩy trọn hai bầu vú vào tay anh, cơn tê dại bắn xuyên xuống hạ thân ngứa điên người. Thư Khanh liếc qua tấm kính dài hẹp bên hông phòng tắm, xoay Thư Nghi về hướng đó.

Thư Nghi nhìn vào trong gương. Trong đó có hai gương mặt rất giống nhau, một là cô, còn lại... là người cô yêu. Trong gương, hai bàn tay với những ngón dài của anh úp trọn lấy ngực cô, cánh tay anh cường tráng tương phản dữ dội với những đường cong mềm mại nữ tính của cô. Anh đang cúi xuống bên tai cô, ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt hai người gặp nhau.

Như thể đọc được điều trong mắt cô, anh mỉm cười thì thầm. "Anh yêu em." Thư Nghi mỉm cười, ánh mắt mắt cô đã trả lời thay cho cô.

Thư Khanh quay lại với ngực cô, tay anh xoa nắn như không bao giờ đủ. "Nhìn núm vú em này." Anh xấu xa cười, "Cũng cứng rồi." Cùng lúc đó, anh đẩy hông mình, thứ bên dưới đã cương lên tự lúc nào, thúc vào mông cô. "Không biết thế này có làm nó bớt cứng không?" Anh luồn hai tay xuống dưới đỡ lấy bầu ngực, ngón trỏ đặt lên đỉnh núm vú của cô, từ từ ấn nó xuống. Thư Nghi hít vào một hơi, bên dưới lại bục ra thêm một dòng dịch. Hình ảnh phản chiếu trong gương càng thêm khuấy động nhân tâm, rõ ràng đó là cô, nhưng Thư Nghi cảm thấy như mình là một vị nữ thần, được anh ve vuốt, được anh nâng niu, bị cái nhìn đê mê của anh cám dỗ.

"Ừm... Không được." Thư Khanh nhấc hai ngón trỏ lên, núm vú cơ hồ càng cứng hơn. Anh lại dùng ngón trỏ búng lên đó một cái, khiến Thư Nghi giật nảy. "Mới vậy đã giật mình rồi sao? Vậy nếu anh làm thế này thì sẽ như nào?" Dứt lời, anh lập tức kẹp lấy hai núm vú của cô kéo mạnh lên cao.

"Aaa..." Thư Nghi rền rĩ, cơn tê dại lại chạy khắp toàn thân.

"Anh muốn hôn lên ngực em, ở đây..." Anh quệt tay ở dưới bầu ngực, "...ở đây...", anh xoay ngón tay một vòng, "...ở đây nữa.", ngón tay anh ve vuốt núm vú cô. "Anh muốn liếm nó, mút nó, cắn nó..." Một tay anh trượt xuống bên dưới, lách vào nếp gấp, chạm tới hạt châu bên trong cô, Thư Nghi lập tức đẩy người vào tay anh. Sâu nữa, nhiều hơn nữa, lấp đầy cô đi, xoa diệu cơn ngứa ngáy này của cô đi. "Anh cũng muốn làm y như vậy với bên dưới này."

Một ngón tay anh đưa vào trong, thong thả càn quét, khuấy động nơi thẳm sâu nhất trong cô. Thư Nghi oằn người trong tay anh, đầu ngửa ra sau tựa vào vai anh, tay ôm lấy cánh tay anh, quằn quại vì cơn khát tình. Nhưng Thư Khanh cứ trêu ngươi cô như thế. Anh xoay Thư Nghi lại, tựa lưng cô vào tường, bức tường lạnh ngắt như đốt thêm kích thích cho không khí rừng rực lửa tình.

Anh chèn đầu gối vào giữa hai chân cô, rồi cúi xuống hôn lên ngực cô. Anh ngậm lấy núm vú, thực hiện đúng những gì anh vừa nói. Chân Thư Nghi nhũn ra, người trượt xuống nhưng được chân anh giữ lại. Vùng cấm địa của cô ma sát với đùi anh, đã ngứa càng thêm ngứa, mật dịch trào ra nhỏ lên chân Thư Khanh dấp dính. Rồi theo đà đó, cô lên xuống thân mình, ma sát với đùi anh, hòng tìm chút an ủi, tiếng thút thít nghẹn trong cổ họng. Thư Khanh buông ngực cô ra.

"Cho em..." Thư Nghi van vỉ, tay lần mò xuống phần cứng ngắc của anh, kéo nó lại gần cửa mình. Cô gắng nhấc mình khỏi đùi anh, run rẩy đặt đầu cây gậy thịt kia lên cấm địa, lách qua nếp gấp, cô đẩy nó vào trong. Chỉ mới vào được chút đầu, đôi mắt Thư Khanh rực lửa nhìn xuống nơi giao hợp, điên cuồng bởi sự chủ động của cô. Thư Nghi nhấc một chân tựa lên trên hông Thư Khanh, đẩy nó vào trong thêm nữa, xoa dịu cơn căng tức trong cô. Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Tới tận lúc này thì Thư Khanh đã không chịu nổi nữa rồi, anh luồn hai tay xuống dưới gối Thư Nghi, nhấc bổng cô lên, đẩy cô vào tường rồi đẩy hông thật mạnh, lút cán. Thư Nghi thở ra một tiếng dài thỏa mãn, rồi nâng eo đẩy thêm nữa vào hông anh. Thư Khanh cười khàn, "Mèo con, muốn nữa sao?"

Rồi anh bắt đầu ra vào, mở một lối tội lỗi vào thiên đường. Trong cơn cực lạc tràn trề, họ tìm lấy môi nhau, hôn như thể mạng sống chỉ phụ thuộc vào đó. Thư Khanh chỉ muốn rúc vào sâu tận trong hốc khoái lạc kia của cô, Thư Nghi lơ lửng trong không giàn đầy hoan ca và nhục dục.

Gầm lên một tiếng cuối cùng, Thư Khanh trút vào trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem