chương 1
Nhanh thật thoắt cái là đông đã sang rồi .... Thiên ngồi lặng lẽ bên cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm... .
Khải đi qua phòng anh... thở dài... nhìn vào trong lên tiếng khẽ dục
- ê thiên ngồi đó làm gì thế sắp muộn giờ lên máy bay rồi
Thiên ngước mắt nhìn đồng hồ rồi với tay lấy cái balo đứng dậy nhẹ bước theo anh
Khải cũng thấy tội anh... thiên là người thừa kế của tập đoàn Dịch thị... ba cậu vốn bận rộn chẳng mấy khi ở nhà ,mẹ cậu cũng chẳng hơn gì , công việc của họ quá bận rộn.... sự cô đơn và chống trải thiên bỏ ra nước ngoài du học...
Thiên năm nay 17, vẻ ngoài hào nhoáng của một thanh thiếu niên mới lớn khiến những ai gặp anh đều thầm thương nhớ trộm, họ cho rằng họ hiểu cậu, họ yêu cậu nhưng mà... liệu họ hiểu được anh bao nhiêu ... đến cả khải... làm bạn với cậu lâu như vậy cũng chẳng thể hiểu nổi nữa
Trên máy bay ... khải lặng lẽ nhìn anh khẽ hỏi
- thiên, em về có đi nữa không
Thiên không trả lời đôi mắt từ từ nhắm lại có thể là cậu mệt... thế là suốt cả quãng đường anh không hề nói gì cả...
Sân bay thành phố...
- Thiên, em muốn về nhà luôn hay muốn đến khách sạn ngủ- khải lấy đồ từ thanh kiểm soát quay lại anh khẽ hỏi
- anh... cứ về nhà đi em sẽ tự về sau - Thiên cười khẽ nói
Và thế là khải đành cứ mặc thiên đi dạo vậy...anh cũng phải về nhà cái đã,
Thiên nhẹ bước trên con đường đô thị đã sáng đèn ... anh vốn không nghĩ mình sẽ quay lại cái nơi đầy rãy tuyệt tình này.... phải chăng nơi đây có thứ gì mà anh đã bỏ quên???
Anh dừng chân tại một quán cafe nhỏ bên đường bây giờ trời cũng trập trọaNg tối khách cũng chẳng có mấy người... anh gọi một ly cafe đen... rồi lặng lẽ ngắm nhìn đường phố
Xoảng... là tiếng đổ vỡ... Thiên đưa đôi mắt lên nhìn... bà chủ quán hình như đang mắng một nhân viên ..
- cô làm ăn cái kiểu gì thế hả có phải cô muốn bị xa thải rồi không
- xin lỗi bà chủ... tôi...
- xin lỗi gì mà xin lỗi tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô - bà chủ tức giận quát
Thiên khẽ lặng người nhìn cô nhân viên nhỏ bé rúm ró cúi xuống lượm những mảnh vỡ trên sàn..
Dáng cô nhỏ nhắn mái tóc đen mượt rũ xuống khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vẻ mệt mỏi... khi ấy chẳng biết tại sao đầu anh đau như búa bổ... gì thế cơn đau lại tái phát ư ... khổ rồi tại sao lại là...... và thế là anh ngất lịm đi...
Tỉnh lại trong trạng thái đầu đau đến choáng váng .. đây là đâu thế nhỉ... anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ... nhìn cách trang trí phòng ... có thể đoán đây là phòng của nữ giới ..
Chết thật .. chỗ nào đây ... anh sao lại ở chỗ này được nhỉ
Trong lúc anh còn đang thắc mắc thì cánh cửa đột nhiên mở ra.... là một cô gái... cô nhân viên ở quán cafe đó.... có vẻ cô mới tắm song a... coi mặc một cái áo phông đơn giản quan ngố dài ... mái tóc ướt sũng sõa suống vai... cô nhìn anh chớp chớp mắt
- ... a đây là nhà tôi... tại anh ngất ở quán... bà chủ nói tôi đưa anh đến bệnh viện nhưng mà tôi thật sự chẳng có đồng nào nên tôi đưa anh về đây... nếu anh tỉnh rồi thì có thể đi
... thiên nhìn đồng hồ... chưa gì đã sáng rồi cơ à.... lẽ nào cả đêm hôm qua anh ngủ ở đây...
- a... của anh- cô gái đưa cho cậu cái balo mắt chớp chớp
- cảm ơn... đã làm phiền cô rồi
Thiên đưa tay nhận cái balo anh cười nhẹ xuống giường...
- không có gì ...- cô cười híp mí ngồi cái ghế trước mặt anh
thật lạ ...trên đường về nhà anh cứ mải suy nghĩ.. Cô gái đó cũng thật là có một lá gan không hề nhỏ, dám để một người con trai lạ vào nhà mình , nói là nhà chứ thực ra nơi cô ở là một phòng trọ lớn có hai gian... hazz ... không để ý nữa về nhà trước đã
Vừa tới nhà nam nam tiểu quỷ đã chạy xồ ra ôm lấy anh ... khi anh ra nước ngoài nam nam mới hai tuổi nay có vẻ đã lớn hơn nhiều bụ bẫm rất đáng yêu...thằng bé vui sướng mà reo lên
- anh hai anh hai anh hai về rồi má ơi
- nam nam, ăn sáng chưa nào - thiên mỉm cười bế nó lên
- nam nam ăn òi ...anh hai nam nam nhớ anh a
Từ trên nhà xuống một người phụ nữ trẻ ... bà nhìn anh với vẻ mặt vừa vui lẫn buồn...
- thiên... con
Anh mỉm cười cúi đầu rồi lên phòng...không phải anh muốn gặp mẹ...mà là anh cứ có cảm giác đầu mình thêm đau nhức.
....anh cần nghỉ ngơi một lát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top