Chương 7


Mưa tháng bảy gãy cành trám

Nắng tháng tám rám trái bòng

Mùa mưa bão năm nay đặc biệt to. Cả một vùng châu thổ sông Hằng Giang ngập lụt, mùa màng mất trắng. Bình Giang vốn là vựa lúa của cả nước. Đê Bình Giang vỡ khiến vựa lúa này tê liệt.

Đê chưa kịp sửa, cứu trợ chưa kịp đến với dân chúng Bình Giang thì lại có sớ dâng rằng: Bình Giang nước rút, tả hạch kéo theo.

Ngày trước đê Bình Giang vốn nằm trong sự quản lí của cố Ngôn tướng. Trăm năm không suy suyển. Năm nay Ngôn tướng vừa vong, trời cao như khóc, đê vỡ nước tràn. Có kẻ đạo sĩ cho rằng đây là trời đang kêu oan cho một nhà Ngôn tướng. Thái Vĩnh đế hay tin, ra lệnh tìm cho được kẻ xàm ngôn, chém đầu thị chúng.

Làm như vậy chẳng những làm dịu dư luận mà còn khiến dân chúng đồn đoán ầm ĩ hơn, rằng Thái Vĩnh đế muốn che mắt dư luận, hạ sát một nhà trung lương thần tướng. Bên này Thịnh Kinh đồn đại, một đồn mười mười đồn trăm, bên kia Bình Giang ảm đạm đìu hiu, thê lương thất sắc vì dịch bệnh. Cả nước rỉ tai nhau "Ngôn vong trời giáng tai", Ngôn gia chết, trời giáng tai họa. Thái Vĩnh đế đau đầu muốn chết.

Vĩnh An công chúa, nay là Tô quân sư Tô Tán ngồi thương nghị với thánh thượng:

-Chó nhà có tang. Thượng Lâm chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thế này. Hoàng thượng đã có đối sách gì chưa ?

-Giết quách lũ dân đen đi.

Tô Tán nhíu mày. Những năm này, Thái Vĩnh đế ngồi quen trên ngôi cao đã bất giác trở nên khát máu và cuồng nộ. Nàng không muốn hắn đi vào bước đường trở thành một bạo quân.

-Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Hoàng thượng càng phải hiểu rõ đạo lí này hơn ta chứ.

Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng dưng hỏi nàng:

-Nếu trẫm không còn là quân vương, không có vạn dặm giang sơn, trăm ngàn bách tính mà chỉ là một Bách Hòa Tử Thanh thì tỉ có còn đối xử tốt với ta như thế này không ?

-Dù hoàng thượng là ai thì chúng ta máu mủ tình thâm là điều không thể chối bỏ, ta quan tâm lo lắng cho người là sự không thể chối bỏ.

-Nhiều lúc ta chỉ muốn vứt bỏ tất cả, cùng tỉ tỉ quy ẩn sơn cùng thủy tận, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm không phải áp lực bộn bề như thế này.

-Nhưng hoàng thượng là thiên tử, là con trời gánh vác sứ mệnh của muôn dân trăm họ.

-Trẫm biết chứ.

Tháng 8 năm Ninh Khánh thứ 3, Thái Vĩnh đế phái một đoàn quân lương vận chuyển lượng thực thức uống, dược liệu quân y xuống Bình Giang. Đi cùng với đoàn quân lương này có Tô quân sư Tô Tán nhận mệnh hộ tống và giám sát.

Bình Giang hiện tại đại loạn. Thây chết đầy đường. Nhà cửa làng mạc phố sá tiêu điều vắng vẻ. Tô quân sư một lần thị sát này vang danh Thượng Lâm quốc. Nàng dùng ba tháng vừa bố trí lương thực thức uống phân phát công bằng đến từng người, vừa tìm cách chữa trị và ngăn chặn dịch bệnh tái phát, làm việc kín kẽ cẩn thận không một khe hở. Bình Giang hồi thương nguyên khí sau đại loạn. Tô Tán một đêm thành danh. Thái Vĩnh đế sau một đêm trút được gánh nặng. Cả Thượng Lâm quốc đều nhớ đến Thái Vĩnh đế biết dùng người và Tô Tán mưu lược tài trí hơn người.

Cuối năm, đoàn quân khải hoàn trở về. Thái Vĩnh đế ban thưởng hậu hĩnh. Tô Tán trở thành đệ nhất công thần. Sau này, Tô Tán còn nhiều lần thể hiện tài trí giúp Thái Vĩnh đế giải quyết nhiều sự vụ lớn nhỏ.

Tô Tán được trọng dụng, có người ghen ghét, có người đố kị, có người hâm mộ nể trọng. Có người nói nàng dùng sắc đẹp mê hoặc quân vương. Thế nhưng có người phản bác, nếu đẹp như vậy sao không vào hậu cung. Với khả năng của nàng thì dễ dàng leo lên hậu vị. Lại có người nói, cách hành sự và đối nhân xử thế của nàng gần giống với một người. Chỉ là nhiều hơn ba phần anh khí và tài lược. Công thần như Tô Tán quả là ngàn năm hiếm gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top