Chương 4


Ai mà không biết Thái Vĩnh đế cực kì yêu thương hoàng tỉ của mình. Nàng là minh châu, là bảo bối trong lòng Thái Vĩnh đế. Mọi người đều kháo nhau rằng, ai mà trở thành phò mã của trưởng công chúa khác nào quan lộ mở rộng thênh thang.

Trong thư phòng, Thái Vĩnh đến nổi giận gạt hết đống tấu chương trên bàn. Gân xanh nổi trên trán hắn. Cung nhân quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu, Tiểu Phúc Tử nơm nớp lo sợ trấn an:

-Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận.

-Khốn kiếp, bảo trẫm làm sao bớt giận. Quan tâm đến hậu cung của trẫm thì thôi đi, giờ còn cả gan lo lắng hôn sự của hoàng tỉ. Một lũ khốn kiếp.

Hầu hạ chủ tử bao nhiêu năm, Tiểu Phúc Tử đoán biết lần này hoàng thượng không dễ hạ hỏa, bèn đánh tiếng cho một cung nữ đi tìm trưởng công chúa.

Đến khi thái giám thông báo Vĩnh An công chúa đến, TPT mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng phất tay đuổi hết cung nhân ra ngoài. TPT thuận tay đóng cửa thư phòng lại.

Vĩnh An bước chân vào thư phòng thì nhíu mày. Tấu sớ giấy mực nằm lăn lóc, bình gốm tách trà vỡ tan nát.

-Kẻ nào to gan chọc giận bệ hạ ?

Thái Vĩnh qua dìu Vĩnh An đi qua đống đổ nát, không trả lời câu hỏi ngay mà lo lắng:

-Tỉ tỉ cẩn thận mảnh vỡ.

-Ta đâu phải trẻ con. Bệ hạ không cần lo lắng.

-Mọi chuyện của hoàng tỉ đều khiến trẫm lo lắng.

-Kể cả chuyện tuyển phò mã ?

Thái Vĩnh cười lạnh:

-Dám nhúng tay lo cả hôn sự của hoàng tỉ, đúng là chán sống.

Vĩnh An đè tay lên mu bàn tay đang nổi gân xanh của hắn:

-Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là thiên kinh nghĩa địa.

-Tỉ đồng ý với mấy gã thất phu đó ?

Vĩnh An lắc đầu:

-Chuyện này không phải chuyện chỉ gật đầu hay lắc đầu là được. Ta là trưởng công chúa, là hoàng tỉ của bệ hạ, ta có nghĩa vụ vì bệ hạ phân ưu. Nay căn cơ của người chưa hoàn toàn vững, ta gả đi đồng nghĩa với việc giúp bệ hạ có thêm phe cánh. Đây là việc trăm lợi không hại.

-Ta không cần tỉ hi sinh hạnh phúc để củng cố căn cơ.

-Sao bệ hạ biết ta sẽ hi sinh hạnh phúc ? Chẳng lẽ ta không thể tìm được chân ái của mình sao ?

Thái Vĩnh híp mắt:

-Tỉ có đối tượng rồi ?

-Không có. Ta chỉ giả định thôi. Dù sao đi nữa thì sớm muộn ta cũng phải xuất giá. Lo muộn không bằng lo sớm.

-Tỉ có thể không cần gả. Trẫm đảm bảo chăm sóc hoàng tỉ cả đời.

-Bệ hạ ấy, trẻ con quá. Chuyện ấy là không thể nào. Người có hậu cung ba ngàn giai lệ của người, ta có gia đình trượng phu của ta.

Thái Vĩnh đế nghĩ, hắn đã không còn trẻ con nữa rồi. Cứ mãi đóng vai hoàng đệ bé bỏng khiến Vĩnh An nghĩ hắn chưa trưởng thành. Hậu cung ba ngàn giai lệ gì chứ, gia đình trượng phu gì chứ, hắn đều không muốn, không cần. Hắn chỉ cần Vĩnh An. Cả đời đều cần.

Nàng năm nay đã 16, qua lễ thành niên được hai năm. Nàng thành thục ổn trọng, đối nhân xử thế vẫn hiền hòa như xưa, đối với hắn vẫn ân cần săn sóc như xưa. Nghĩ đến sau này sự dịu dàng ấm áp đó dành cho kẻ khác, hắn thấy lồng ngực như vỡ tung. Hắn mất lí trí nghĩ rằng, kẻ nào dám tơ tưởng đến một sợi tóc của hoàng tỉ, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top