Chương 3
Thiên triều Ninh Khánh
Nghe nói Thái Vĩnh đế là một bạo quân. Hắn là kẻ vui giận thất thường. Giây trước vừa nói cười vui vẻ, giây sau mặt không đổi sắc ban chết cho thần tử. Người ta nói gần vua như gần cọp. Gần Thái Vĩnh đế còn hơn thế.
Nghe nói Thái Vĩnh đế thí cha giết anh. Con đường lên ngôi của hắn máu tươi nhuộm một đường lên đến ngai vàng. Thuận ta thì sống chống ta thì chết là tôn chỉ của hắn. Hắn hành sự quyết tuyệt, không lưu lại mầm mống.
Nghe nói hoàng thất không giữ lại kẻ nào vướng chân hắn. Hắn tắm máu vương triều của tiên đế để chạm tới ngôi cửu ngũ chí tôn.
Nghe nói Thái Vĩnh đế có gai mềm. Là người ai cũng có. Thái Vĩnh đế cũng không ngoại lệ.
Nghe nói chỉ cần tìm cách nói đến chuyện của Vĩnh An công chúa thì kể cả hắn có đang bạo nộ đến đâu cũng thảo hiền trở lại.
Nghe nói Vĩnh An công chúa là thiên chi kiểu tử. Ngày người sinh ra hoa đào khắp chốn nở rộ.
Nghe nói gót chân nàng có một vết bớt hình hoa đào năm cánh.
Nghe nói
Nghe nói
Dù sao cũng chỉ là "nghe nói"...
Kẻ trong câu chuyện trà dư tửu lậu kia hiện đang nằm dài trên chân tỉ tỉ.
-Hoàng tỉ, trẫm mệt chết đi được. Mấy lão bất tử kia dường như hết chuyện rồi mới lo đến việc nhà của trẫm.
-Việc nhà của bệ hạ ?
-Ừ. Bọn họ kêu trẫm lập hậu phong phi.
-Bệ hạ cũng nên như vậy rồi.
-Tỉ chê trẫm già sao ?
Vĩnh An bật cười:
-Vậy khác nào gián tiếp chê ta già.
-Không. Hoàng tỉ không già. Tỉ luôn luôn là người đẹp nhất.
-Bệ hạ à, đừng đánh trống lảng.
Thái Vĩnh đế uể oải ngồi dậy:
-Tỉ muốn trẫm lấp đầy hậu cung như vậy sao ?
-Không phải ta muốn. Khai chi tán diệp là trọng trách của người.
Thiên Vĩnh đế không đáp. Hai người cùng trầm mặc.
Vĩnh An bao giờ cũng thực tế đến mức nhẫn tâm. Đối với nàng, Thái Vĩnh dù trở thành đấng minh quân thì vẫn là đứa trẻ năm nào nàng lo lắng, hắn vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần nàng săn sóc lo lắng. Tỉ như bây giờ, hắn gối đầu lên chân nàng, nàng xoa thái dương cho hắn.
Nàng đâu biết rằng, đứa trẻ mà nàng cho rằng chưa trường thành đã lớn từ lâu rồi. Ai ở ngôi cao mà không phải cứng đôi cánh, ai mà không phải tâm ngoan thủ lạt. Chỉ là ở trước mặt nàng, hắn tỏ ra vô hại ngây thơ, ham muốn và luyến tiếc sự quan tâm của nàng. Riết rồi thành thói quen, hắn không sửa, mà cũng không muốn sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top