Chương 1


Ta là Bát hoàng tử của hoàng triều Hoàng Cực. Cha mẹ là quốc chủ quốc mẫu của Thượng Lâm quốc. Từ nhỏ đã nghĩ rằng phu thê thì phải rất yêu thương nhau. Nhưng hóa ra không phải, giữa phụ hoàng và mẫu hậu không có tình yêu. Có người thắc mắc tại sao ta khẳng định như vậy, đó là vì mẫu hậu nói cho ta. Bà không có được tình yêu của phụ hoàng, hôn nhân của hai người chỉ là hôn nhân chính trị. Nhưng người phụ nữ đặt chân vào cung cấm thì chồng của họ là trời, là tất cả. Mẫu hậu yêu phụ hoàng, tình yêu đó biến thành đố kị. Người hại chết Dung phi-người phụ nữ mà phụ hoàng yêu nhất. Sau cái chết của Dung phi, tình cảm của 2 người họ càng lãnh đạm hơn bao giờ hết, quan hệ đế hậu chỉ còn lại quan hệ lợi ích. Cũng sau cái chết của Dung phi, mẫu hậu đã thay đổi. Người dạy ta, trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này, nếu không có được chân tâm của trượng phu thì phải có quyền lực trong tay. Quyền lực là tấm bùa hộ thân tốt nhất. Đây là chân lí từ cổ chí kim đều không thay đổi. Dần dần, quyền lực làm bà trở nên điên cuồng. Ngoại thích Triệu gia ngày càng lớn mạnh, cắm rễ ăn sâu khiến đương kim hoàng đế phải nể mặt ba phần. Hậu vô cùng hài lòng về điều này bởi vì hoàng đế không còn lạnh nhạt như trước, dù rằng biết đây chỉ là sự kiêng kị và nể mặt của hoàng thượng. Dù sao thì, quan hệ của họ đã được cải thiện, cho đến khi...

Trầm Chi Liên là trưởng nữ phủ Thừa tướng. Nàng không những là người con gái ta thương mà nàng còn là chân ái của phụ hoàng. Nàng có năm phần giống với Dung phi quá cố, bởi lẽ đó mà trong một lần dạ yến của hoàng cung, nàng khiến bệ hạ vừa gặp đã thương, dùng chiếu phong phi rước vào cung, phong hào Liên phi.

"Liên phi, Liên phi... Liên...Dung...hahahaha hóa ra là thế, hóa ra là thế ", ta dợm bước chân vào cung của mẫu phi thì nghe người lẩm bẩm như vậy. Ta thở dài. Người vẫn chỉ là người đàn bà mong muốn không chung chồng với kẻ khác. Nhưng điều đó là không thể. Người vội vàng nắm lấy tay ta, hai hàng nước mắt làm nhòe lớp trang điểm:

-Hoàng nhi hoàng nhi, mẫu hậu không còn ai cả. Mẫu hậu chỉ còn con thôi, chỉ còn con thôi...

Người khóc tê tâm liệt phế. Ta dặn dò cung nhân chăm sóc người cẩn thận rồi trở về Đông cung. Trên đường qua ngự hoa viên, ta gặp tấm thân màu thiên thanh ấy. Nàng không còn là Trầm Chi Liên của ta nữa, nàng giờ là Liên phi, đệ nhất sủng phi của quốc chủ yyy.

Trầm Chi Liên là con khổng tước kiêu ngạo. Nàng không muốn trở thành thế thân của người khác. Nàng cầu xin ta đưa nàng đi. Ta thở dài. Ta là Thái tử hữu danh vô thực may mắn có ngoại thích hậu thuẫn vững mạnh. Cái phong hào Thái tử này chưa chắc đã giữ được, ít nhất là đến khi nàng sinh hạ long tử.

Đến cuối đời, phụ hoàng có thêm Thập tam hoàng tử, là con của người và Liên phi. Cuối cùng thì, phụ hoàng thỏa lòng mong ước, Liên phi ra đi thanh thản, ta thuận lợi lên ngôi, mẫu hậu một đường đến với ngôi Hoàng Thái hậu. Ngoại thích Triệu gia một đường thanh trừ mọi hậu họa, ta nhớ về cố nhân, lưu lại cho con trai của nàng một mạng, phong vương rồi đẩy nó về vùng đất phong chó ăn đá gà ăn sỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top