Câm lặng (oneshot)(Thunderstorm x cyclone).

  ... Cyclone khóc ... Không hiểu tại sao tôi không vội dỗ dành cậu ấy  chắc chỉ vì đơn giản là tôi lại rất thích nhìn cậu khóc... giống như một tinh linh nhỏ bé cần được bảo vệ,che chở và yêu thương.

Tôi  với cậu ấy như hai điện cực trái dấu. Cyclone thì hồn nhiên, ngây thơ và lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc , dường như cậu ấy sinh ra trên đời này là được yêu và để yêu. Còn tôi, tôi lúc nào cũng cảm thấy chán ghét , tôi ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình... vì vậy , tôi chỉ có những ánh nhìn 'chết người', những cử chỉ cộc cằn khi giao tiếp với người khác.

- Tại sao cậu lại ngồi đây một mình? Cyclone lại gần tôi, đưa ánh mắt ngu ngơ mà dễ thương vô cùng ra nhìn tôi.

Nhưng tôi không thèm trả lời nó,tôi làm mặt lạnh và vẫn chỉ nhìn vào khoảng không. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ xấu hổ mà bỏ đi nhưng tôi đã lầm.

Hôm nay là sinh nhật cậu phải không ? Tớ tặng cậu nè!

Cậu ấy xòe bàn tay trắng nõn của mình ra , bên trong chứa đầy những viên kẹo chocolate đủ màu sắc . Bàn tay nhỏ bé ấy lọt vào tay tôi...nhỏ nhắn mà ấm áp vô ngần ... đã lâu rồi ... tôi chưa có cái cảm giác này . Dường như tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi,tôi và Cyclone đã có những giây phút hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật ấy.

Tối hôm đó, tôi và cậu ấy lên gác ngắm sao, thông qua ô cửa sổ nhỏ bé mà chứa đầy những điều bí ẩn.Trên trời , những vì sao bé nhỏ rải đầy trên bầu trời xanh đậm như muốn tôn lên vẻ đẹp cho cái tấm thảm xanh diệu kỳ ấy.

- Thundy ơi ! Khi trời mưa thì các vì sao có trốn đi chơi không?

Tôi im lặng, bởi vì tôi không biết phải trả lời làm sao cho cái câu hỏi quá đỗi là ngây thơ ấy .

-Khi trời mưa thì không có sao , Cyclone à!

- Vậy nếu tớ là mây còn cậu là sao, thì khi trời mưa , các ngôi sao có biến mất không,Thundy?

Tôi lại im lặng nhưng cậu ấy vẫn đợi câu trả lời từ tôi, tôi ôm cậu ấy vào lòng và bảo:

-Nếu là như vậy , thì nhất định những ngôi sao sẽ vẫn hiện ra ... vẫn hiện ra thôi , Cyclone à!

Thời gian trôi qua tôi và Cyclone sống hạnh phúc bên nhau nhưng tôi vẫn có một điều để lo sợ ...và ... cái gì đến nó sẽ phải đến...

Hôm nay, là một ngày rất buồn mặc dù tôi biết trước nó sẽ đến với tôi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nó thật bất ngờ... Cyclone bị một cái xe tải tông trúng...

- Cậu đang khóc phải không,Thundy? Cyclone nằm trên xe cấp cứu,nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.

- Có cơn gió nào lùa vào mắt tớ, có ánh nắng vàng chiếu lên bờ mi ươn ướt của tớ vì tớ ko khóc đâu... ko bao giờ. Tôi nhìn cậu mà khóe mắt rưng rưng , tôi biết là mình đang nói dối nhưng vì lợi ích của cả hai nên tôi mới phải làm thế.Tôi cười buồn. Tôi ko tin là mình sẽ mất cậu mãi mãi.Con đường tôi đi giờ đây sẽ vắng bóng cậu theo cùng.

- Tớ đi nhé!Cậu hãy ở lại giữ gìn sức khỏe!Tớ yêu cậu...rất nhiều!Nói xong cậu ấy siết thật chặt tay tôi rồi lại buông ra thở trong cơn hấp hối.Trong thâm tâm tôi muốn nói với cậu ấy ngàn lời nhưng sao đôi môi lại không thể thốt ra được.Đôi bàn tay tôi lúc này muốn níu kéo cậu lại, muốn ôm thật chặt lấy cậu, muốn van xin cậu đừng ra đi nhưng tôi đã không làm như vậy.Tôi chỉ có thể đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn...một nụ hôn nhẹ tựa như cánh lông hồng... trong giây phút đó ... tôi cảm nhận được hơi thở cuối cùng mà cậu ấy trút ra... nhưng hơi thở ấy lại giống như các loại hơi thở của người bình thường...và... khi tôi rời ra...cậu ấy vẫn cười...nụ cười vẫn ngự trị trên môi cậu tinh khiết như giọt sương sớm.Chợt...tôi nhận ra rằng...cậu đã ko còn trên thế giới này nữa. Quay lưng ra sau nhìn lại...chỉ còn bóng tối và tôi, thế thôi!Trong không gian lặng thinh ấy còn gì ngoài sự mong chờ...niềm hi vọng cậu ấy sẽ quay về mặc dù tôi biết điều đó là không thể ...Ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi như những giọt nước mắt không lời...

END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top