Chương 1: Mặt trăng rớt đài
Năm Vĩnh Cảnh thứ 17, hoàng đế Vương Lộ qua đời. Nhân cơ hội đó, các phe phái trong triều nổi lên tranh đoạt, dân chúng khắp nơi lầm than bởi khói lửa chiến tranh giữa Đại Thu và Đại Hào
Năm Thiên Chương thứ 1, hoàng đế nước Đại Hào bỗng rút quân cầu hoà, dùng khế ước liên hôn ngàn năm đổi lấy thái bình thịnh thế muôn đời. Mươi mấy đại thần nước Đại Thu vì thế cùng thuận theo, lập tức ban ấp, phủ, thành để bày tỏ lòng hoà hảo. Sau khi chiến hỏa ổn định, tôn Vương Liệt - đích tử do chính cung hoàng hậu Dung thị hạ sinh lên làm vua
Quả nhiên, trời luôn biết chế giễu lòng người. Vương Triệt chẳng phải một vị minh quân sáng dạ thì thôi đi, ít nhất nếu hắn chịu an phận thì sẽ vẫn là hoàng đế bù nhìn của Đại Thu, suốt đời không phải lo nghĩ. Nhưng hắn lại cứ một mực muốn đòi lại thực quyền từ tay các gia tộc lớn nhỏ nên ra sức tàn sát, chinh phạt phương Nam, xây lầu vọng, nhà cao, tiệc tùng ca múa thâu đêm thâu sáng làm hao tổn quốc khố, khởi nghĩa nổ ra liên hồi.....
................
Ở trong cung bây giờ đã là canh ba. Quả nhiên dù có tráng lệ và xa hoa cỡ mấy cũng sẽ trở nên mờ nhạt trước màn đêm sâu thẳm. Chỉ riêng Ninh Hạ điện vẫn còn sáng đèn, một người phụ nữ độ tam tuần, gương mặt sắc lạnh với hàng tá những món trang sức đủ khiến cho người nhìn phải kính sợ đang thưởng trà trong vườn. Đây là sở thích đặc biệt của vị Dương quý phi này, nghe nói hồi còn là thiếu nữ nàng ta đã từng chu du khắp giang hồ, là nữ nhân hào kiệt ít người sánh bằng. Chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc phận, Dương tướng quốc vì củng cố quyền lực cho con trai trưởng mà sẵn lòng hy sinh con gái để lấy lòng hoàng đế. Tạo thành bị kịch nối tiếp bị kịch mà người đời thở than
Dương quý phi cầm lấy chén trà đã nguội lạnh từ lâu, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không xa xăm
" Bổn cung đã rời Dương gia bao lâu rồi nhỉ "
Thẩm Lan đứng bên cạnh Dương quý phi nghe thấy vậy liền biết chử tử không vui, nụ cười vốn luôn thường trực trên khuôn mặt nàng bỗng chốc biến mất
" Bẩm quý phi, đến nay đã là năm thứ năm rồi "
Câu trả lời của Thẩm Lan như con dao găm không lưỡi, đâm thẳng vào lòng người đàn bà tuy uy nghi mà hèn mọn, kiên định mà yếu mềm kia. Dương quý phi bất giác cười khổ, chầm chậm đáp lại Thẩm Lan
" Đã năm năm rồi nhỉ. Thẩm Lan à, ta nói người nghe hoàng cung thực sự là nơi có thể giết người đấy. Nó tàn nhẫn đến mức dù cho ta có cố gắng dung hợp, chịu đựng, tủi nhục biết bao năm qua cũng không thể mong cầu một chút thương xót từ lòng quân". Vừa nói, nước mắt nàng rơi lã chã trên gương mặt trái xoan thanh tú
" Nhưng mà ta chẳng làm gì sai cả. Ta trao trọn đời mình cho một người đàn ông để đổi lấy hưng thịnh gia tộc. Đến cuối cùng chỉ vì nghi kị và tham vọng của hoàng đế lại muốn khiến cả Dương gia ta diệt vong. Người thực sự quá tàn nhẫn rồi "
Chốn hoàng cung này vốn là một mê cung không lối thoát. Dương quý phi cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ quyền lực luôn xoay vần. Nhưng một khi quân cờ đã bị đàn áp quá mức, liệu rằng có còn bảo vệ quân chủ ?
................
" Rầm, Rầm, Rầm"
Từng tiếng vó ngựa vang trời như muốn xé toạc màn đêm thanh tĩnh. Một đoàn người người ngựa ngựa tuần hành gấp gáp theo hướng về cửa Tây hoàng cung, chẳng mấy chốc đã xếp thành từng tốp mai phục xung quanh các hướng. Những người này ngụy trang rất kĩ càng, tất cả đồ dùng, binh đao, quần áo đều làm ra dáng của bọn thổ phỉ bình thường. Có lẽ ngay cả tướng quân đã từng chinh chiến xa trường cũng khó phát giác ra điểm đáng nghi.
Đứng đầu đoàn quân là một tên tai to mặt lớn, tuy đã mặc vài lớp y phục rách rưới vẫn không thể che đi dáng vẻ vạm vỡ, uy dũng hơn người. Vừa đến cửa Tây, hắn vội vàng xuống ngựa hành lễ với Dương quý phi đã đợi sẵn từ lâu
" Vi thần tham kiến Dương quý phi, ngày hôm nay vi thần và các tướng sĩ nguyện thịt nát xương tan cũng không sợ hãi, chỉ xin giữ yên Dương gia thái bình hưng thịnh"
Dương quý phi cúi đầu, ra hiệu cho Thẩm Lan ban thưởng vàng bạc cho hắn. Nàng từng bước tiến lên cao, trước đại quân hùng mạnh không hề nao núng, từ áo choàng lấy ra tấm lệnh bài điều quân của Dương phủ
" Chư vị, ngày hôm nay người đứng trước mặt chư vị không phải là quý phi của Đại Thu, ta chỉ là đại tiểu thư của Dương phủ khẩn thiết xin các vị hãy bảo vệ lấy Dương gia. Nay hoàng đế bạc tình, Dương gia ta là công thần khai quốc lại chịu án oan chu di tam tộc thảm khốc. Người làm hậu bối như ta hết lòng đau xót, đường cùng tận lối mới nhờ đến đội quân bí mật do phụ thân truyền lại. Các vị có đồng lòng cùng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này không"
Vừa dứt lời, 2 ngàn tướng sĩ đồng thanh hô to " Đồng lòng", từng đợt tiến vào cửa Tây bao vây hoàng cung
Họ là đang.......................mưu sát hoàng đế ư
Vốn tưởng kế hoạch chẳng chút sơ hở của Dương quý phi sẽ thành công mĩ mãn, không ngờ rằng huynh trưởng của Dương quý phi - Dương Khanh Từ đã bẩm báo cho Vương Liệt từ trước nhằm đổi lấy tính mạng ông ta. Trong phút chốc, đội quân dũng mạnh bị cấm vệ khắc chế nhanh chóng, Dương quý phi và trên dưới thân thích của Dương gia liên quan tới vụ ám hại đều bị tống vào ngục, chờ đến mùa thu chém đầu thị chúng
Đối với Dương quý phi mà nói, chết đi còn tốt hơn phải sống cúi đầu nơi hậu cung gấp trăm lần. Nàng chưa từng vướng bận cái chết, một chút lưu luyến về cuộc đời nàng cũng không có thì sống hay không sống phải chăng đâu còn quá ý nghĩa. Mãi cho đến khi nàng được thái y chẩn đoán đã mang thai 3 tháng trong ngục tù......
Đứa bé này là hy vọng duy nhất của nàng, tự nhiên nàng cũng muốn được sống. Một mong ước sống nhỏ nhoi loé lên trong lồng ngực của người mẹ. Một tâm hồn đã khô héo nay lại vui tươi đến lạ mặc cho cái chết và sự khốn khổ vây quanh
Vài tháng sau, Dương quý phi sinh hạ tiểu công chúa trong ngục tối. Do chứng phong hàn bẩm sinh lại thêm mất máu quá nặng nên nàng khó lòng qua khỏi đêm nay. Nhìn đứa con mới đỏ hỏn, Dương quý phi mỉm cười, khẽ xoa nhóc con tròn xoe đang khóc ré lên trên tay Thẩm Lan
" Lan Lan, ngươi nói xem nên đặt tên cho đứa bé này là gì đây "
Thẩm Lan đăm chiêu một lúc lâu vì câu hỏi đó, không biết cái tên nào mới hợp với tiểu thư nhà nàng
" Nương nương, ta thấy vẫn nên để người đặt tên cho công chúa thì hơn. Ta bình thường ít học, đặt tên chắc chắn sẽ không hay"
Dương quý phi thấy Thẩm Lan cau mày, không nhịn được bật cười thành tiếng
" Được rồi, vậy đặt tên là Nguyệt Tuệ đi, Nguyệt trong Nhật Nguyệt, Tuệ trong Trí Tuệ, sáng rõ. Mong rằng đứa trẻ này sau sẽ trở thành người thanh khiết giống như ánh trăng đêm nay "
Một đời sáng tỏ - há chẳng phải là thiên tiên hay sao.
Ngày hôm sau, quan quản ngục nhận lệnh của hoàng đế an táng Dương quý phi tại một khu rừng ngoài kinh thành. Sắc phong Vương Nguyệt Tuệ là tam công chúa, đưa ra khỏi kinh nuôi dưỡng
Cũng từ khi đó, hàng loạt các điển tích cổ quái xoay quanh thân thế của vị công chúa bí ẩn ra đời. Người truyền người, tai truyền tai, cũng không biết đã trở thành hình dạng thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top