Chương 3:


Đường hoàng đứng ở địa vị cao nhất của một tập đoàn lớn, thông mẫn như Chương Ninh nhìn qua đã thấy có chuyện.

Dùng tục ngữ để hình dung Hạ Chí Huyễn, à không, giờ là Lý Chí Huyễn chính là "giả heo ăn cọp". Lúc đầu đồng nghiệp gièm pha để Chí Huyễn quản Lý thị sẽ chẳng đến đâu, tới ngày thứ hai đã đỏ mặt cúi đầu xin lỗi cậu, chuyện này chính mắt Chương Ninh và nhiều người thấy được.

Mặc dù tập đoàn lớn như Lý Thị không phải ai ai cũng tâm phục khẩu phục vị Chủ Tịch thiếu gia nhóc con này nhưng sau một giai đoạn hỗn loạn ngắn sau chuyển giao mọi chuyện lại đâu vào đấy, quỹ đạo công ty quay về vững vàng. Quả thực Chí Huyễn đã làm tốt nhất có thể rồi. Cậu nhanh chóng tạo được uy tín tân chủ tịch khiến Chương Ninh thấy sự tồn tại của mình căn bản là thừa. Chỉ là cậu ta quá trẻ, cũng chưa có nhiều mối quan hệ nhưng việc này cũng chỉ cần thời gian.

"Chí Huyễn, cậu làm việc rất tốt. Tôi có muốn giúp cũng chẳng giúp được gì. Nên đi thôi."

Những lời này vừa buông ra đã kịp kích khởi cái máy bơm nước trong mắt Chí Huyễn.

"Chương Ninh, anh muốn rời bỏ tôi?" lệ tràn ra ào ào "Có phải tôi sai gì không? Hay là lương thấp quá? Điều kiện làm việc kém? Phúc lợi... a phải... phúc lợi có vấn đề sao? Hay điều kiện nghỉ ngơi có vấn đề? Anh nói đi, nói đi tôi đổi ngay, lập tức chuyển chỗ cho anh, mai đổi phòng làm việc nha..."

Chương Ninh vô lực ngăn cản màn thao thao bất tuyệt của cậu:"Điều kiện công ty rất khá, tôi cũng không bất mãn gì... Chẳng qua là..."

Công ty đúng là điều kiện rất khá , không có nguyên nhân bất mãn, chẳng qua là ......"

"Vậy thì nhất định là vì tôi. Có phải không? Nhất định là tôi chọc anh giận. Thái độ của tôi với anh không đủ hòa ái hoặc quan tâm, còn sơ sót, hoặc là..."

"Im miệng!" Hết chịu nổi luôn: "Cậu và cái công ty này không liên quan gì tới chuyện này hết, là vấn đề của riêng tôi, được chưa? Tôi không thích hợp với nơi làm việc quy củ thế này. Cứ làm tiếp chắc chắn sẽ có ngày tôi buồn bực quá mà chết ngắc. Cậu không muốn nhìn thấy tôi chết phải không? Vậy xin cậu đuổi việc tôi đi!"

"Hu hu... Chương Ninh sao anh có thể ~~"

"Xin cậu đấy, xin cậu cho tôi một con đường sống. Cậu muốn tôi làm sao mới có thể bị đuổi việc đây? Tôi mang máy tính đập phá có được không? Hoặc là thụt két? Hoặc là quấy rối nhân viên nữ... Nói cho tôi biết làm thế nào để được đi tôi sẽ làm thế ấy. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ ~~" Chương Ninh hoàn toàn phát điên.

"Hu hu... Tôi cũng biết anh ghét tôi. Ai cũng ghét tôi có phải không? Mấy ông già đồng nghiệp coi thường tôi, nhân viên cấp dưới thì không coi tôi ra gì... Những thứ này tôi có thể chịu đựng vì ít nhất còn có Chương Ninh đứng cạnh tôi. Giờ ngay cả anh cũng... hu hu...." nước mắt cứ thế từng giọt rơi lộp độp xuống sàn nhà, tuyệt đối hàng thật giá chuẩn, khiến Chương Ninh phát hãi.

"Chuyện kia... Chí Huyễn à... Cậu có thể đừng khóc ngay ở đây không? Bao nhiêu người qua nhìn chúng ta kìa..."

"Tôi bất kể. Dù sao anh cũng không muốn tôi..."

"............"

Chương Ninh bị người ta đi qua đi lại ngó lom lom khiến toàn thân không được tự nhiên. Hết lần này đến lần khác, người bên cạnh anh vũ tuấn mỹ, thân khoác một bộ Vest hàng xịn cứ thế đứng đưa tay chùi nước mũi cùng nước mắt. Xin cậu đấy, tôi có chết cũng không muốn làm ma mất mặt cậu có hiểu không? Cậu cũng nên có chút sĩ diện đi!

"Đừng khóc!"

Muốn tôi quỳ xuống nữa sao?

"............"

"Được rồi! Tôi không đi nữa là được." Tự muốn tát vào mặt mình ghê.

"Thật chứ?" Siêu cấp mĩ nam đưa tay quẹt nước mắt thêm 1 lần chót rồi nhào tới ôm chầm lấy khiến Chương Ninh ngỡ xương sườn mình nó mới kêu cái rắc thì phải. "Tôi biết anh sẽ không bỏ được tôi. Tiểu Ninh quả nhiên là tốt nhất a~"

Kẻ vô cùng ghét bị đụng chạm thân thể nên Chương Ninh nhanh chóng đem bàn tay kia từng ngón từng ngón một bẩy ra. Nhưng như có giác hút, những ngón tay kia cứ thế dính chặt lấy anh, nhổ sao cũng không được.

"Buông!" anh nhỏ giọng, cố nhẫn nại.

"Không muốn buông! Tôi thả anh chạy mất thì sao?" Cậu tiếp tục đu lên người anh, đu đến độ cổ áo anh xốc xếch thảm hại cực kỳ.

Những ánh mắt lén lén lút lút liếc về phía hai người ngày càng nhiều. Kinh nghiệm từ chức cực kỳ sỉ nhục này khiến một thời gian ngắn sau Chương Ninh đều nghĩ: tiền đồ của bản thân không phải muốn thế nào đều được thế ấy đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top