Chương 2:

++++++++++++++

Hạ Chí Huyễn đêm khuya đi ngang qua khu bãi xe phế thải cư nhiên bị 1 đám cản đường:

"Anh bạn nhỏ, có tiền cho anh em mượn xài đỡ đi, sao hả?"

Chí Huyễn thật bất đắc dĩ, đời này có người thiếu tiền tiêu hơn mình sao 'chời'?

"Ngoan ngoãn lấy ra, hay muốn bọn anh động tay động chân? Nghĩ cho kỹ đi nha~ "

Chí Huyễn lắc mạnh đầu, thối lui 1 bước:

"Tôi không có tiền, các người thích thì đi mà lục soát."

"Đại ca, thằng nhóc này không biết điều mà."

"Tóm lấy nó!"

Chí Huyễn tiếp tục bước lui về phía sau, người đã đạp mạnh vào 1 chiếc xe cũ, vẻ mặt thật ra không có sợ mà chính là hết chịu nổi. Khỉ gió! Chính là cậu không có tiền đâu mà "biết điều" ấy chứ.

Chương Ninh lấy tay che mặt~ Trời ơi! Mấy người đi lẹ lẹ lên cho tôi nhờ, nãy giờ đã muốn tốn 10′ của anh rồi. Muốn động thủ thì động thủ đi, nhanh nhanh chóng chóng mà làm cho xong, vờn qua vờn lại làm cái gì?! Anh chắc chắn không muốn đóng vai chính trong vở kịch 3 hào "anh hùng cứu mỹ nhân", thế nhưng mấy cái thằng kia trình độ ăn cướp cũng không "chuyên nghiệp" thì chờ hơi bị lâu mới kết thúc. Đành vậy!

"Ah~ Nhờ mấy anh nhường đường 1 chút ~" Anh từ trong bóng tối bước ra, dọa cả Chí Huyễn lẫn bọn côn đồ nhảy nhổm.

"Mày ít lo chuyện thiên hạ đi, xéo!"

Chương Ninh thề là không muốn nhúng tay nhưng cái cậu nhóc tóc đen bị hại quả thật xinh đẹp, lại đang gắt gao tựa vào cánh cửa xe, thế là dĩ nhiên anh phải kéo tay cậu để mở cửa lấy gói đồ cất kỹ trong xe.

"Mày..."

Vì Chương Ninh kéo Chí Huyễn lại gặp trúng lúc 1 tên cầm gậy vụt mạnh khiến hắn ăn quả hụt.

"Đánh nó! Dám phá hỏng chuyện của bọn này a~"

Tức thì gậy gộc quyền cước rối rít lao ra.

"Con mẹ nó, các ngươi thật phiền quá đi~" Chương Ninh nhỏ giọng chửi. Nói thì dài dòng nhưng lúc đó tình huống xảy ra cực nhanh, chỉ ba quyền 2 cước đã đem đám kia đổ thành 1 đống bùng nhùng nằm trên đất. Mấy thằng lúc nãy còn ông ổng chửi bới giờ lóp ngóp bò dậy, thất sắc nhìn nhau 3 giây, cuối cùng buông lại 1 câu đầy cốt khí:

"Ngươi, các ngươi chờ đó!" Sau đó liền tất tả chạy 1 mạch.

"Ai rảnh rỗi đâu mà chờ đợi gì chứ." Chương Ninh vẻ mặt không buồn không vui vươn người vào trong cái xe phế liệu, rút ra từ ghế sau 1 chiếc đĩa, cẩn thận nhét vào túi quần, xoay người như muốn bỏ đi.

"A... chờ... chờ chút đã. Cám ơn anh!" Chí Huyễn giờ̀ mới đem cái miệng hình chữ O ngậm lại mà mở lời.

"Không có gì~" Dưới chân anh đã muốn bước cho nhanh hơn. Sợ nhất cái dạng này đây. May mà lần này không cứu được các em, nếu không họ muốn "lấy thân báo đáp" anh lại chả đập đầu vào tưòng hay sao?!! Đang bước đi, đột nhiên anh ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt đại biến:

"Bỏ mẹ....." , xoay người lại nhìn, thấy Chí Huyễn vẫn đang cung cúc đi theo sau, Chương Ninh móc từ trong túi quần cái đĩa lúc này, nhét đại vào cặp sách cậu "Cậu giữ dùm tôi 2 ngày, sau này tôi tìm cậu lấy lại..."

"Uhm," Chí Huyễn gật mạnh đầu 1 cái, ngây thơ nhìn anh.

"............"

"............"

"Ông trời con ạ, ngốc hả? Còn không mau chạy đi!!!!!!!!!"

Chạy??? Chí Huyễn đến nghĩa của câu nói còn chưa hiểu được đã bị Chương Ninh đẩy mạnh về phía trước, theo sau còn nghe thiếng người đang truy kích.

"Cậu chạy bên kia, tôi bên này. Nhanh lên 1 chút, nếu bị bắt thì đừng phản kháng, đỡ bị đánh hiểu chưa?"

Chương Ninh linh hoạt chạy lắt léo trong ngõ nhỏ, rẽ phải rẽ trái, thỉnh thoảng còn cố dừng lại dẫn dụ người đuổi theo mình, giúp nhóc con kia chạy thoát. Tốt nhất là đuổi theo ông đi, còn cái đĩa kia sẽ an toàn. Thật là không nên thất sách mà tha cho mấy thằng kia, giờ lộ bem cả. Ây nha~ Quái lạ, sao nãy giờ không ai đuổi theo nữa? Nãy giờ mình chạy kiểu "dụ địch" đâu có nhanh đến độ cắt đuôi được dễ thế.

" Chương tiên sinh . " thanh âm là từ phía trước truyền đến, Chương Ninh thiếu chút nữa không thắng được chân , đụng đầu vào 1 nam nhân khôi ngô.

".... có chuyện gì?" Lâm nguy không lẩy bẩy vốn là truyền thống tốt đẹp của anh.

"Lý tiên sinh mời anh đi 1 chuyến."

".... Có hẹn trước không? Nếu không có thì xin lỗi vậy, tôi nhiều việc lắm..." vừa nói mắt vừa đảo quanh, kiếm cớ chuồn.

"Vậy thì xin đắc tội."

Cổ tay nhanh như chớp bị tóm lấy, rắc rắc 2 tiếng vang, tay vô lực rũ xuống - trật khớp rồi.

"Anh có muốn chân cũng vậy không?", lời nói khách khí, quả thực rất có ý lịch sự ướm hỏi.

"Thôi khỏi, cảm ơn." Chương Ninh cố nén đau trả lời.

Nhìn phía sau người vừa tốt bụng tháo khớp mình là cả 1 đám, biết chuyện giành phần thắng mà thoát lần này quả thật khó hơn lên trời. Tay không cử động được, khẩu súng giấu trong người cũng xài sao nổi.

"Chờ chút đã." Người kia thân trải trăm trận, thành phục đưa tay lục soát người Chương Ninh mà rút ra khẩu súng.

"Lý tiên sinh có nói anh hay mang theo vũ khí thành quen. Nguy hiểm lắm! Thế nên chúng tôi muốn tránh việc anh tự làm tổn hại mình."

"Cảm ơn." Chương Ninh liếc mắt . Bọn chúng chuẩn bị tươm tất mới đến, tất đại cục đã định, khỏi nhọc công nghĩ cách.

"Xe đậu hơi xa 1 chút. Ngõ này quá nhỏ không chạy vào được. Đành phiền Chương tiên sinh đi bộ 1 đoạn."

Chương Ninh ngoan ngoãn đi theo chân cả bọn, mà có không ngoan cũng không được, hai khẩu súng đang dí vào hai bên sườn thử hỏi còn muốn chạy nữa thôi.

"A............. May quá.... tìm được anh rồi."

Chương Ninh nghe tiếng ngẩng đầu, thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Là thằng nhóc ngốc nghếch lúc nãy a~

Ai kêu cậu chạy đến đây vậy chời? Chết tử tế không muốn lại chạy tới đứng trước họng súng mà hứng đạn hả?

Người đàn ông khôi ngô lúc nãy vừa tháo khớp Chương Ninh hất hàm:"Đưa cả đi."

+++++

Xem ra bọn họ bị đưa đến một nơi cũng không tồi, lại có giường để ngủ, tốt rồi.

"Những người đuổi theo anh là ai vậy?" Chí Huyễn hỏi.

"...... Lão đầu Lý gia."

"Tại sao lại bắt anh?"

"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"

Chương Ninh than, giả bộ vô tội. Lúc này anh mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Chí Huyễn có mấy vết xanh xanh.

"Sao thế này? Bị đánh à? Không phải cậu đã chạy được rồi sao?"

"Tôi chạy chậm, mới không được bao lâu thì bị đuổi kịp." Chí Huyễn cười cười, vẻ biết lỗi.

"Vậy cậu có giữ được đĩa không? Đưa tôi!"

"Bọn họ lục soát trên người tôi, nhưng trong cặp tôi có nhiều đĩa cứng lắm" Chí Huyễn cười hi hi "Đều là của bạn cùng lớp không dùng đến nó cho, lúc đầu có 30 cái lận. Tôi cố ý ra vẻ khẩn trương rút ra 1 cái nhìn, thừa dịp họ không chú ý, giật lấy rồi ném vào một chiếc TAXI đang đi ngang qua. Đám người kia đánh tôi một chập rồi đuổi theo cái xe đó. Ha ha... thật dễ lừa."

"... Đồ ngốc. Không phải tôi đã nói cậu đừng có đùa giỡn không lại bị họ đánh sao?"

"Đánh cũng đâu nặng?"

Chương Ninh ấn mạnh lên tay cậu một cái, Chí Huyễn nhảy dựng lên:

"Ai da~"

"Vậy còn nói không nặng!"

"A... a..."

"Sao lại có người ngốc thế này chứ? Tôi với cậu cũng không phải thân quen, cậu liều mạng làm gì? Bọn họ muốn lấy thì để họ lấy đi. Nguy hiểm thế mà còn,,,"

"Nhưng anh bảo muốn tôi giữ, sau này tới tìm tôi lấy lại..."

"Làm người không cần nghiêm túc quá thế. Ngay cả tên cậu là gì tôi còn không biết, làm sao tìm cậu đây? Cậu lo lắng cái quái gì? Đúng là ngốc mà..."

"Tôi là Hạ Chí Huyễn."

".... Cậu... cậu đang giả ngu đấy à?"

"..."

"... Được rồi. Đừng xụ mặt ra. Tôi tên Chương Ninh."

"Tên hay quá! Nghe rất hợp với anh,"

"= =++..... *sau lưng mồ hôi lạnh toát đầy* Thôi đựơc rồi. Lần này tôi thiếu cậu một ân tình. Tôi ghét nhất ân oán dây dưa không rõ. Sau này nếu có chuyện tôi sẽ giúp cậu một lần. Xong rồi thì chúng ta không liên quan gì nữa, hiểu chưa?"

"Aa... Việc gì cũng được á?"

"Miễn là trong khả năng của tôi, không vi phạm pháp luật, không nguy hiểm tính mạng, không mượn tiền của tôi."

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Bị nhốt không bao lâu đã có người mang Hạ Chí Huyễn ra ngoài.

Chương Ninh không nghĩ tới chuyện mình gà bay chó chạy vào Lý thị nhà người ta COPY thông tin buôn bán cơ mật mà có được kết quả "hay ho" một cách bình thường. Thế mà, anh tưởng mình đã xong đời lại nghe một tin tức kinh thiên động địa: Chí Huyễn là con trai lưu lạc của Lý lão đầu, là con nối dòng nhà lão. Vừa lúc lão cáo già họ Lý kia chuẩn bị về vườn *người như thế vốn là nên tuyệt tự đi*, Chí Huyễn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Lý thị. Thật y như phim giờ vàng!

Cho đến tận khi Chí Huyễn tự tay tới thả anh ra khỏi gian phòng đó, anh vẫn còn thấy khó tin [Nhất định là gạt người. Lão Lý già đó lại có thể sinh ra con trai đẹp đến thế sao? Là đột biến GEN rồi. Ghen tỵ! Một đứa con xinh đẹp không tỳ vết nào như thế, ông đây cũng muốn sinh một đứa].

Chuyện hỏng bét nhất là Chí Huyễn chính thức đổi sang họ Lý, bắt đầu từ năm đó đến tập đoàn thực tập để sau này kế vị cha cậu. Cậu chạy tới nói với anh: "Chương Ninh, anh đã nói sẽ đáp ứng tôi một chuyện phải không?"

"... Ờ!"

Giờ có chuyện gì cậu không làm được mà cần tôi ra tay nữa chứ?

"Vậy đến Lý thị làm đi. Từ giờ đến khi về hưu cũng không được bỏ việc đó."

".... Đổi cái khác được không?"

Mặc dù Chương Ninh tôi đây là thiên tài vi tính kiêm thiên tài kinh doanh nhưng cũng đừng nhốt tôi vào cái OFFICE một năm bốn mùa không thông khí đó chứ? Một đoá hoa diễm lệ sẽ chết chắc đó!=((

"Không." Giọng nói đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn.

"...." Chết cha rồi!

"Tôi từng này tuổi đầu chưa có làm văn phòng, nhiều thứ không hiểu, đồng nghiệp dưới quyền không dám bảo tôi làm gì. Dù không ít người giúp nhưng vẫn cực khổ lắm... Chương Ninh, anh nhẫn tâm nhìn tôi đem thân lao vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không thèm giúp ư?" lại đột nhiên trở nên đáng thương cực kỳ.

"..."

"Không nói gì coi như anh đồng ý nhé? Vậy đi mà, giúp tôi một lần đi mà."

"..."

"Chương Ninh, anh là người tốt nhất. Có bạn bè như vậy thật vui. Qua đây! Tôi ôm một cái..."

... Mồ hôi lạnh lại không biết từ đâu rịn đầy người anh. Bị một thằng nhóc cao gần bằng mình ôm cho đến khó thở... Hình như có gì đó không đúng... Chỉ là anh không biết phải gọi là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top