Chương 1:
Vừa kịp lao vào thang máy sắp đóng, Chương Ninh chưa kịp mừng đã thấy da đầu tê dại, hận mình không bị cửa kẹp hoặc vào không nổi cho rồi.
Đầy khoang chật chội, ngoài anh ra còn lại là "chị em", hơn nữa xinh xấu cao thấp đủ loại đều chăm chăm ngó anh.
Ai nha~ Nhịn xuống đi! Cũng đâu phải lần đàu gặp tình huống này. Đứng nhìn vào tấm kim loại sáng bóng ốp quanh tường thang máy, Chương Ninh đau khổ nhìn bóng mình phản chiếu qua. Thực sự anh không thấy mình có gì "anh tuấn tiêu sái" cho cam. Ngoại trừ chiều cao 1m86 ra, dường như cũng không còn đặc điểm gì áp đảo nữa, chỉ có thể là mặt mũi dễ nhìn, không đến nỗi chọc người ta thấy ghét.
Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, từ lúc lên tiểu học, anh luôn bị nữ sinh đeo theo không rời. Chuyện này kéo dài tới giờ cũng hoàn toàn không có thay đổi.
Không biết những đặc điểm "không có gì nổi bật" đó của anh có cái gì đáng giá mà sao ai cũng nhìn anh với ánh mắt này?!! Anh thầm than rồi lắc đầu cười khổ.
Để giải thích cho rõ ràng ~ Chương Ninh tuyệt đối không phải xem thường phái nữ, cũng không phải dạng bại hoại đùa bỡn chị em, lại càng không phải loại "phóng điện" cố tình ve vãn các nữ lưu hào kiệt. Anh sở dĩ sợ chị em là do trời sinh vốn tính lãnh đạm, không thích cùng bất cứ kẻ nào thân mật tiếp xúc "Đường tôi tôi đi, đường anh anh đi. Đừng có làm phiền nhau!" Chỉ cần đến lúc gặp thì chào hỏi đôi câu, thế là xong! mỗi người 1 khoảng trời riêng không phải sao? Chắc chắn Mr. Perfect tên gọi Chương Ninh này luôn cho người ta cảm giác "kính nhi viễn tri", chỉ thiếu điều mang tấm bảng có chữ KEEP AWAY treo lên cổ nữa thôi. "Sơn chưa khô, đừng lại gần". Đại loại thế!
Thang máy dừng ở tầng 14, Chương Ninh thở phào bước ra. Phòng làm việc của Chủ Tịch ở tầng 14! Để tránh tình trạng phiền toái do nữ nhân viên "mộng mơ" quá độ, tầng này nhân viên nam chiếm tuyệt đại đa số. Tầng N mới là nơi tập trung mỹ nữ, xa tít tắp, sẽ không khiến Chủ Tịch bị khốn nhiều. Lý đổng sự không gần nữ sắc, điều này anh cũng biết. Nhưng Chương Ninh lại coi thường con người này. Mà chuyện này tất có lý do của nó. Là vì... nói coi, thời gian quý báu của con người ta dùng để thảo luận chuyện làm ăn, sáng sớm nha, bực ~
Cửa thang máy đã đóng lại sau lưng, vẻ mặt cố hòa hoãn của Chương Ninh vì thấy người trước mặt mà lại cứng đơ trở lại.
Đáng chết! Sao hắn ta cũng vừa ra khỏi thang máy chứ? Có loại "tình cờ" đến vậy sao? Người đàn ông anh tuấn kia so với anh có thấp hơn khoảng 3,4 cm, đang hướng anh mà nhíu nhíu mi:
"Chương Ninh!"
"Ờ!"
Giọng nói và thái độ giống nhau, hoàn toàn giả tạo.
"Không phải đã nói anh có quyền sử dụng thang máy chung dành cho Hội đồng quản trị à, sao lại vẫn chen lấn trong thang máy của nhân viên?"
Chương Ninh khụt khịt mũi:
"Biết....."
"Hôm nào tôi cũng nhắc, có nhớ lời tôi nói gì không vậy?"
"Tôi nói là tôi nghe rồi, sao cậu cứ có cái kiểu "phiền hà" lo chuyện người khác thế nhỉ? Nhìn cái gì mà nhìn? Tính tôi vốn xấu thế đấy, tốt nhất là tránh xa ra 1 chút!"
Vài người đi qua đều kinh hãi nhìn cứng 2 người, chỉ ước mình không đứng nơi "tâm bão" này.
"30′ nữa đến phòng làm việc của tôi."
Bỏ lại câu nói đó, người kia xoay người bỏ đi.
Có người đi tới, vỗ vai Chương Ninh
"Toàn công ty trên dưới có mỗi mình anh có dùng khí này. Chương Ninh anh là thần tượng của mọi người, trăm năm cũng không đổi. Anh là người duy nhất dám quát Chủ Tịch đó nha."
Chương Ninh vô lực cúi đầu quay về chỗ ngồi của mình, phía sau những giọng thì thào thảo luận vẫn nghe rõ:
"Nói mới nhớ, Chương Ninh chưa bao giờ khách khí với Lý tiên sinh nha. Vậy mà không có sao~"
"Cậu thì biết cái gì, lúc đầu anh ta vào đây đều do Lý tiên sinh đích thân sắp xếp, phân phó. Người ta muốn vào đây phải qua năm ải chém sáu tướng, anh ta ngay cả mặt mũi cũng chưa trưng ra đều đã được trực tiếp mướn vào."
"Hình như trước kia hai người họ có biết nhau... kì ghê... chẳng lẽ."
"Hehe, đừng nói lung tung!"
"Có phải hai người..."
"Cũng có khả năng nha, cậu xem, hai người họ đều không có bạn gái, mà nào thuộc dạng "ê sắc" đâu chứ?!!"
.......
Chương Ninh cố đem đầu óc tập trung vào máy tính, ai nói phụ nữ mới lắm chuyện chứ? Một tầng lầu phần lớn là nam đó, lại suốt ngày 8 chuyện. Lấy cá tính của anh, tuyệt đối không phải là dạng tự nguyện ở nơi thế này mà làm việc. Vốn nghề nghiệp lý tưởng của anh là làm Hacker tự do, đặc biệt là thâm nhập hệ thống dữ liệu các công ty, lâu lâu chán đời thì nhảy vào DATA của Nhà Trắng đọc 1 chút thông tin cơ mật quốc gia. Trải qua sự tình vài lượt, giờ anh bị "giam" ở đây, thành cái loại bị ức chế đến phát điên, nghĩ đến đây anh ào ạt đánh máy như trút giận vào bàn phím.
Nghe dân tình xôn xao bàn tán, anh còn phải thấy mình hâm mộ chính mình quá ~~ cái gì mà không cần trải qua khảo hạch, đặc biệt được Chủ Tịch tuyển mộ, quả là con quỷ may mắn mà. Nhìn coi, bao nhiêu Tiến sĩ, Thạc sĩ ưu tú chen nhau đến bươu đầu sứt trán còn không được á. Nhưng mà trời ơi, anh đâu có muốn thế?
Nếu như có thể anh đã sớm đập nát vách tường, rồi đáp máy bay xông thẳng.
Ai bảo anh hồi đó nhất thời mềm lòng, phạm phải sai lầm chết người kia.
...
Sáng sớm anh đang đã gặp chuyện rồi, mà hiện tại cũng đâu thể ngờ tùy tiện cam kết 1 lần đã thành ra thế này.
Đầu Chương Ninh nặng trịch, đau khổ nhớ lại ~~
"Chương Ninh, Lý Chủ Tịch gọi anh mấy lượt rồi đó."
Ghê tởm!
... Mà mọi chuyện cũng chỉ mới nửa năm trước.....
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top