Chương 9: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (9)

"Ngồi đi."

Bác sĩ cười lên tiếng, ra hiệu cho Ngân Tô ngồi đối diện ông ta.

Bác sĩ lại bảo Ngân Tô đưa tờ đơn kiểm tra cho ông ta, cầm bút lên bắt đầu viết, "Ở đây đã thấy quen chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"

Ngân Tô tựa lên ghế, khoanh tay trả lời: "Cũng tạm được, có điều hoàn cảnh hơi kém."

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ không đáp lại vấn đề này, lại hỏi: "Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có."

Dường như bác sĩ không quá tin cơ thể cô không có triệu chứng gì: "Giấu bệnh không có lợi gì cho cô đâu."

Ngân Tô: "Tôi nói không có chính là không có, ông nghi ngờ tôi?"

Bác sĩ mỉm cười: "Được."

Bác sĩ cúi đầu viết gì đó lên tờ đơn kiểm tra, thỉnh thoảng lại hỏi thăm Ngân Tô vài câu, giống như một cuộc hội chẩn bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Bác sĩ viết xong đơn kiểm tra rồi lấy trong ngăn kéo ra một chai thuốc thủy tinh màu xanh.

Y tá trưởng tiền nhiệm đứng ở cửa nãy giờ đột nhiên đi tới, mở chai thuốc ra đưa đến trước mặt Ngân Tô.

Bác sĩ ôn hòa nói: "Uống hết chai thuốc này rồi về ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi các chỉ số thể chất của cô đạt chuẩn chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cô."

Ngân Tô nhìn chằm chằm vào chai thuốc ấy, bên trong bốc ra mùi tanh khó ngửi, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

"Phẫu thuật gì?"

Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trước khi vào viện điều dưỡng chẳng phải cô đã phải tìm hiểu cặn kẽ rồi sao, cô đừng đùa như vậy, mau uống hết thuốc rồi về đi."

"Tôi mất trí nhớ rồi, ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem."

Bác sĩ như nhìn đứa trẻ đang ăn vạ, cười nói: "Cô đừng trêu tôi. Cô xem muộn như vậy rồi mà tôi còn phải tăng ca, sau cô vẫn còn mấy bệnh nhân nữa đang chờ đấy."

Bác sĩ tỏ rõ thái độ sẽ không nói cho cô biết là phẫu thuật gì nên cho dù cô có nói mình mất trí nhớ hay tách ra một nhân cách mới cũng vô ích.

Y tá trưởng tiền nhiệm lại đưa chai thuốc đến trước mặt Ngân Tô, tròng mắt đen xì nhìn chằm chằm cô, sự ác ý gần như sắp tràn ra ngoài.

Ngay cả ánh mắt bác sĩ nhìn cô lúc này cũng nhiều thêm vài phần cảm giác áp bách, "Mau uống thuốc đi."

Ngân Tô: "Có nhất thiết phải biến quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân thành như vậy không?"

Y tá trưởng tiền nhiệm lại ép tới gần cô, dùng hành động nói cho cô biết cần thiết phải như vậy.

Ngân Tô sờ sờ con dao bên hông, thở dài.

Khang Mại rất khó chịu, không biết hồi nãy uống phải cái thứ thuốc gì mà bây giờ anh ta cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng buồn ngủ.

Đợi thêm lúc nữa chắc anh ta không về nổi khu nội trú mất.

Đúng lúc Khang Mại chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng kiểm tra đang đóng chặt đột nhiên mở ra.

Ngân Tô một mình ra ngoài, không thấy bóng dáng của y tá trưởng tiền nhiệm đâu, "Anh vẫn chưa đi à?" Ngân Tô thấy khá bất ngờ khi Khang Mại vẫn còn chờ bên ngoài.

"... Tôi không có chìa khóa." Khang Mại cau mày, anh ta nháy mắt với Ngân Tô: "Y tá kia đâu?"

Vừa nãy lúc anh ta đi ra, y tá cũng đi ra theo.

Ngân Tô tiếc nuối lắc đầu, Khang Mại cũng không hiểu cô có ý gì. Anh ta thấy vẻ mặt Ngân Tô vẫn bình thường, lập tức nghĩ đến điều gì đó: "Cô không uống cái kia?"

"Tôi có ngốc đâu, tại sao phải uống cái thứ không rõ nguồn gốc kia?"

"..."

Thế có nghĩa là anh ta ngốc hả? Nhưng lúc ấy rõ ràng anh ta không thể động đậy nổi, hoàn toàn bị ép uống! "Bác sĩ kia không ép cô uống?"

"Thân là bác sĩ sao có thể ép buộc bệnh nhân chứ?" Ngân Tô nhìn anh ta một cái, cười khoan thai, "Không có y đức sẽ bị xét xử."

Khang Mại: "..."

Bác sĩ trong phó bản thì làm gì có y đức! Chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến bác sĩ kiêng kỵ nên bác sĩ mới không dám ép buộc cô ta.

Khang Mại rất muốn vào xem nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân, anh ra rất sáng suốt không đi tìm đường chết.

"Vù vù..."

Phó Kỳ Kỳ cùng Tưởng Lượng chật vật dìu nhau chạy qua bên này.

Nhìn thấy bọn họ, dường như hai người thở phào một hơi.

Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, quần áo dính đầy bụi bẩn cùng vết máu, xem ra trên đường tới đây bọn họ gặp được không ít chuyện thú vị.

Khang Mại cũng không ngờ đôi tình nhân nhỏ này lại là những người chơi đầu tiên đến đây sau bọn họ.

Phó Kỳ Kỳ khóc nhưng cô ta không khóc òa lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt, cảm giác vô cùng yếu đuối cần được che chở.

"Hai... Hai người vào rồi sao?" Tưởng Lượng cẩn thận hỏi.

Khang Mại cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, trào phúng hỏi: "Sao Mạc Đông không ở cùng với hai người?"

"Bị... Bị tách ra." Tưởng Lượng có hơi sợ Khang Mại, vô thức trả lời câu hỏi của anh ta sau đó đánh bạo hỏi: "Bên trong có nguy hiểm gì không?"

"..."

Quả thật Khang Mại không trả lời được vấn đề này.

Trước khi Ngân Tô vào, chỉ cần làm theo lời bác sĩ thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ có điều uống thứ kia xong có thể sẽ có tác dụng phụ nào đó.

Nhưng sau khi Ngân Tô vào...

Ai biết được tình huống bên trong thế nào.

Tưởng Lượng thấy người đàn ông to con mặt lạnh không nói lời nào, cho rằng anh ta không muốn trả lời nhưng cũng không dám truy vấn.

[Cạch –]

Cửa phòng kiểm tra bị mở ra. Bác sĩ đứng sau cánh cửa lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt âm trầm đảo qua những người bên ngoài, khàn giọng nói: "Phó Kỳ Kỳ."

Phó Kỳ Kỳ sợ tới mức run lên một cái, bất lực nhìn bạn trai.

Cô ta không muốn đi vào một mình...

"Không sao, không sao đâu..." Lúc này Tưởng Lượng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể an ủi cô ta: "Anh ở ngay bên ngoài, nếu có gì nguy hiểm em cứ kêu to lên. Anh thấy bọn họ đều rất ổn, không sao đâu."

Tưởng Lượng biết cách này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể giúp bạn gái mình như vậy thôi.

Hai chân Phó Kỳ Kỳ nhũn ra, đi một bước lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng gần như là khóc đi vào phòng kiểm tra.

Ánh mắt Tưởng Lượng vẫn luôn đặt trên người Phó Kỳ Kỳ, bây giờ không nhìn thấy người nữa anh ta mới nhớ tới hai người khác, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy người đàn ông to con với cô gái mặc áo gió đâu.

Ngân Tô rất an toàn quay về phòng, Khang Mại vừa về liền nằm lên giường trống, còn chưa kịp nói nổi lấy một câu đã lăn ra ngủ như chết.

"..." Ngân Tô khẽ vỗ ngực cười nói thầm, may mà cô không uống thuốc.

Ngân Tô liếc mắt nhìn vị khách không phải người ngâm trong ấm nước đang đun sôi, rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của nó, thôi thì tạm thời chưa mang nó ra hiến tế vội.

Vị khách vẫn không biết mình tạm thời thoát được một kiếp đang ngâm trong ấm nước sôi lệ rơi đầy mặt... Tại sao nó lại gặp phải một tên biến thái chứ!

Ngân Tô nằm dài trên giường, lấy bình thuốc kia ra đưa đến trước mặt quan sát. Chai thuốc màu xanh lá cây đậm, bên trên không có chữ nhưng quanh nắp chai có in một chuỗi số: 0110801.

Mã hóa đặc biệt của bọn họ thể hiện cho điều gì?

Ánh trăng xuyên qua chai thuốc màu xanh đen, dường như Ngân Tô có thể thấy được chất lỏng bên trong đang di chuyển... Di chuyển?

Hai mắt Ngân Tô sáng ngời cần thận quan sát chai thuốc nhưng lại không có gì.

Ngân Tô không nhìn ra được manh mối, nhét lại chai thuốc vào túi quần nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nửa đêm về sáng cô nghe thấy bên ngoài hành lang có động tĩnh, hình như là đám Mạc Đông quay lại.

Cô nghe thấy tiếng kêu gào bén nhọn của Uông Hiểu Linh, còn có tiếng vật gì đó bị kéo xoẹt xoẹt, tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới chạy lui trên hành lang rất nhiều lần.

Ngân Tô cầm chăn bịt tai lại, phiền chết đi được.

Cuối cùng mãi mới yên tĩnh được thì không biết lại có tiếng nhai ở đâu ra, cứ răng rắc cả đêm không chịu yên.

Khang Mại giường bên cạnh ngủ say như lợn chết, Ngân Tô bị làm cho phiền hết cả người, vuốt vuốt chai thuốc trong túi. Hay là... Cô cũng làm ít thuốc đi cho dễ ngủ!?

Lúc Ngân Tô tỉnh ngủ thì vẫn chưa tới bảy giờ.

Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, còn có một loại cảm giác rất không chân thật.

Thực sự ra khỏi đó rồi...

Khi Ngân Tô đang sững sờ thì Khang Mại cũng tỉnh lại, nhìn tình trạng thì có vẻ đỡ hơn hôm qua một chút, có điều sắc mặt vẫn hơi xanh, quầng thâm mắt rất nghiêm trọng.

"Chào buổi sáng." Ngân Tô xoay người trở mình ngồi dậy, vẻ mặt hưng phấn chào hỏi: "Hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp!"

Khang Mại: "..."

Tốt đẹp cái con khỉ ấy!

Khang Mại che lại cái đùi vẫn còn đau ngồi dậy, tối qua anh ta dùng đạo cụ 'Đinh gỉ' bây giờ bị nhiễm trùng, chỗ bị đâm đau kinh khủng.

Đạo cụ này tỷ lệ nhiễm trùng chỉ có 20%, dùng trên người người khác thì chả có tác dụng mẹ gì ai ngờ dùng lên người mình lại trúng thưởng ngay phát đầu tiên.

Phải tìm thuốc...

Nếu không với tình trạng của anh ta sẽ càng ngày càng tệ đi.

Ngân Tô thấy anh ta che chân, tâm trạng không tệ quan tâm hỏi anh ta một câu: "Anh không thoải mái hả?"

"... Ừ."

Không chỉ có chân không thoải mái mà cả người cũng không thoải mái, cái sự khó chịu này rất khó tả.

Chắc chắn là do tối qua uống phải cái thuốc kia...

Ngân Tô đồng tình nhìn anh ta: "Thật đáng thương."

Khang Mại: "..."

Nếu không phải biết cô không được bình thường thì chắc Khang Mại sẽ cảm thấy cô đang giễu cợt mình.

Khang Mại lật tìm trong kho đồ của mình, tiếc là anh ta mới chỉ qua được hai phó bản, đạo cụ lác đác vài cái, không có đạo cụ nào có thể làm dịu tình trạng hiện giờ của anh ta.

Ngân Tô vừa đi ra ngoài liền phát hiện có mấy người chơi đang đứng trước cửa phòng, người nào người nấy sắc mặt đều vô cùng khó coi. Phó Kỳ Kỳ còn núp luôn trong ngực bạn trai, hoàn toàn không nhìn vào phòng.

Mà đó cũng đâu phải phòng của người chơi...

Ngân Tô tò mò đi qua, nhìn vào bên trong qua khe hở.

Chiếc giường cạnh cửa bị máu tươi nhuộm đỏ, giữa mảng máu lớn đó có một người đang nằm.

Đinh Hàm Chi chết rồi.

Thi thể của Đinh Hàm Chi trông rất thê thảm. Tất cả nội tạng đều bị moi ra ngoài, dường như ngay cả máu của cô ta cũng chảy hết ra ngoài nhuộm đỏ ga giường, trông vô cùng rực rỡ.

Máu còn chảy ra đến tận cửa.

Có lẽ đây cũng là lý do bọn họ phát hiện ra Đinh Hàm Chi chết trong căn phòng này.

Không biết Đinh Hạm Chi chết từ bao giờ, xung quanh không phát hiện ra quy tắc cấm kỵ.

Người chơi tử vong vào ban đêm, trừ khi lúc ấy bên cạnh người đó có người còn không thì rất khó nhìn thấy được quy tắc cấm kỵ xuất hiện vì có người chơi chết.

Nhưng...

Bình thường người chơi đều chết vào ban đêm.

"Không... không phải cô ta có chìa khóa sao? Sao lại chết trong phòng này?"

Không biết ai run rẩy hỏi một câu như vậy.

Nghe vậy, mọi người vô thức nhìn về phía người đứng xa nhất, Uông Hiểu Linh.

Uông Hiểu Linh nắm chặt hai tay đang run rẩy. Đột nhiên bị mọi người nhìn, cô ta khẽ cắn môi, cứng cổ giọng choe chóe nói: "Mấy người nhìn gì, sao tôi biết được tại sao cô ta chết trong phòng này."

"Hôm qua không phải cô đi cùng với Đinh Hàm Chi à?" Người nói chuyện chính là Tưởng Lượng, bọn họ về cùng nhau nhưng lúc về lại gặp phải tập kích, bị đuổi nên tách ra chạy.

Sau khi quay lại phòng, cơ thể mệt mỏi buồn ngủ, dính lên giường cái là ngủ luôn nên không biết tình hình của những người khác thế nào.

"Liên quan gì tới tôi, tôi về phòng là ngủ luôn, ai biết cô ta ra ngoài lúc nào, mấy người đừng có cái gì cũng đổ cho tôi!" Uông Hiểu Linh vẫn khăng khăng rằng cô ta không biết.

"Có phải cô hại chết cô ấy không..." Phó Kỳ Kỳ dựa trong ngực Tưởng Lượng nói nhỏ.

Uông Hiểu Linh oán hận trừng Phó Kỳ Kỳ, giống như chỉ cần Phó Kỳ Kỳ nói thêm một câu nữa thôi là cô ta sẽ xông lên bóp chết Phó Kỳ Kỳ.

Ít nhiều gì dưới đáy lòng mọi người cũng đều có chút ngờ vực.

Cái chết của Đinh Hàm Chi kiểu gì cũng có liên quan tới Uông Hiểu Linh.

Nhưng hiện giờ trông dáng vẻ Uông Hiểu Linh có chút đáng sợ, hơn nữa trong trò chơi sinh tồn này bọn họ cũng chẳng có sức để mà đi khiển trách người khác.

Sống sót mới là động lực cho họ đấu tranh.

Chỉ có điều trong lòng mọi người sẽ phòng bị Uông Hiểu Linh nhiều hơn.

"Trần Húc... Sao Trần Húc cũng không ở đây?" Tưởng Lượng lo Uông Hiểu Linh cãi nhau với bạn gái mình sẽ khiến cô ta ghi hận nên chuyển chủ đề.

Mọi người lại nhìn về phía Mạc Đông.

"Sáng nay tôi đã không thấy cậu ấy rồi." Mạc Đông nói: "Tối qua tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa liền gọi cậu ấy nhưng gọi thế nào cậu ấy cũng không chịu tỉnh nên tôi đành phải đi mở cửa trước. Ai ngờ vừa mở cửa ra y tá đã đuổi thẳng tôi ra khỏi phòng, không cho tôi vào gọi Trần Húc."

"Sau đó lúc quay lại tôi thấy cậu ấy vẫn còn trên giường, tôi kiểm tra một chút thì thấy cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Sau đó tôi cũng ngủ luôn, sáng nay liền phát hiện ra không thấy cậu ấy đâu. Đang định đi tìm thì Tưởng Lượng đã tới gõ cửa nói phòng này có máu. Chuyện sau đó, mọi người đều biết rồi đấy."

Tối qua Trần Húc không đi kiểm tra, bọn họ cũng biết.

Y tá áo xanh kia vô cùng gắt gỏng, gõ cửa mà như phá vậy. Gõ một lúc mà không thấy ai ra, cô ta liền bắt đầu điên cuồng vặn chốt cửa.

Lúc ấy Mạc Đông cũng bất lực.

Ông ta cũng không biết tại sao Trần Húc lại ngủ say như vậy, "Đến chỗ khác tìm xem."

Cuối cùng bọn họ thương lượng, quyết định đi tìm Trần Húc trước.

Đám người chơi vừa quay lại liền giật mình nhìn thấy Ngân Tô đang nhét hai tay trong túi áo gió, đứng ngay sau bọn họ.

Cô ta đứng sau bọn họ lúc nào vậy?

Ngân Tô chớp mắt, cong môi cười: "Chào buổi sáng, các bạn đồng hành khả ái của tôi."

Mọi người: "..."

Chết người rồi mà cô ta còn cười được!

Đồ điên!

Thật ra bọn họ có chút chột dạ, dù sao thì hôm qua bọn họ cũng bỏ hết phiếu 'phóng viên' cho cô.

Nhưng cô lại không bị gì hết...

Vào đúng lúc này, y tá trưởng đi giày cao gót cộc cộc bước tới, phát mười hai tờ giấy cho bọn họ, "Hôm qua mọi người không tìm ra phóng viên nên hôm nay mọi người phải tiếp tục tìm, một tên chỉ có thể chọn một lần."

Mọi người: "!"

Mỗi người hai tờ, bọn họ phải chọn hai người.

Y tá trưởng chỉ lấy vé của sáu người tới, có phải điều đó chứng tỏ rằng Trần Húc đã chết rồi không?

Y tá trưởng nói tiếp: "Không được bỏ phiếu cho người đã được loại bỏ hiềm nghi. Trước bữa trưa phải nộp lại cho quầy y tá."

Khang Mại dựa lên bức tường bên cạnh, hỏi Ngân Tô: "Cô chọn thế nào?"

Ngân Tô vẫy vẫy tờ giấy trong tay, trên gương mặt xinh đẹp kia nở ra một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo: "Hôm qua bọn họ đều chọn tôi, vậy hôm nay tôi chọn ai cũng được chứ nhỉ. Quyền lựa chọn cũng nhiều đấy."

Giọng của cô không nhỏ, mấy người phía bên kia nghe xong sắc mặt đồng thời trở nên khó coi.

Nhưng không ai dám nói gì.

Dù sao thì hôm qua tất cả phiếu của bọn họ đều chọn cô.

"Hôm qua cô ta không bị sao hết, liệu có phải không quá nguy hiểm không?" Nếu như vậy, bọn họ chắc chắn rằng mình không phải phóng viên, coi như bị chọn phải cũng không cần quá lo lắng.

Nhưng Mạc Đông lại chau mày, giội cho bọn họ một gáo nước lạnh: "Không đơn giản như vậy đâu, chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để loại bỏ hiềm nghi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Cô ta..."

Mạc Đông khó hiểu liếc nhìn Ngân Tô: "Rất có thể cô ta đã lấy được kỹ năng thiên phú trong phó bản tân thủ đầu tiên, có năng lực tự bảo vệ mình."

Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô gái này tham gia phó bản.

Mạc Đông nghi ngờ có thể cô đã qua hai phó bản và có được kỹ năng thiên phú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top