Trò Đùa Nguy Hiểm
Mưa rơi lất phất trên sân trường, phủ một màn hơi nước nhàn nhạt lên những ô cửa kính. Học sinh tấp nập ra về, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt. Giữa dòng người vội vã, An Nhiên đứng dựa lưng vào tường, mái tóc đen dài buông lơi, ngón tay xoay nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
"Chờ ai thế?" Một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh.
Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai. Một nụ cười nửa miệng hiện trên môi An Nhiên, cô nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Dương.
"Đợi cậu đó, Dương ca."
Trịnh Dương nhướng mày, đôi mắt đen ánh lên tia sắc lạnh. Cậu cao hơn cô một cái đầu, đôi vai rộng và dáng vẻ ung dung như thể thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Lại giở trò gì đây?"
An Nhiên nghiêng người sát lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ áo sơ mi trắng của cậu, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần khiêu khích.
"Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tớ có âm mưu thế nhỉ? Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi."
Trịnh Dương cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một lúc lâu. An Nhiên là kiểu người luôn khiến người khác phát điên—tinh nghịch, táo bạo và không bao giờ biết sợ. Nhưng cậu biết, những trò đùa của cô không chỉ đơn thuần là đùa giỡn.
"Là ăn thật hay lại có ý đồ gì khác?"
An Nhiên chớp mắt vô tội, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang che giấu điều gì đó. "Chỉ là một bữa ăn giữa hai người bạn thân thôi mà. Hay cậu sợ tớ?"
Trịnh Dương khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề hiền lành. Cậu nghiêng người, kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp như gió lạnh lướt qua gáy.
"An Nhiên, trò đùa nào cũng có giới hạn. Cậu có chắc mình muốn chơi đến cùng không?"
An Nhiên khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức, nụ cười nghịch ngợm trở lại trên môi. Cô lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thách thức.
"Chơi thì chơi. Ai sợ trước người đó thua."
Trịnh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Được thôi. Nhưng nhớ, đừng hối hận."
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, nhưng giữa họ, một trận chiến cấm kỵ vừa chính thức bắt đầu.
Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm quen thuộc, nơi hai người vẫn thường lui tới từ thời trung học. Bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa có chút gì đó xa lạ.
An Nhiên tựa người vào ghế, chống cằm nhìn Trịnh Dương. "Này, từ khi nào cậu trở nên nguy hiểm thế hả?"
Trịnh Dương không đáp ngay, chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê trước mặt. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô. "Tớ vẫn vậy thôi. Chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra."
An Nhiên bật cười, nhưng trong lòng bỗng có chút bất an. Trịnh Dương luôn khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng cũng chính cậu lại là người có thể dễ dàng làm cô mất kiểm soát.
"Nhiên." Cậu đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó nguy hiểm. "Nếu có một ngày cậu phát hiện ra tớ không giống như cậu nghĩ, cậu có còn muốn làm bạn với tớ không?"
Cô chớp mắt, thoáng bối rối. "Sao lại hỏi vậy? Cậu có gì phải giấu tớ à?"
Trịnh Dương không trả lời ngay. Ánh mắt cậu chùng xuống, bàn tay siết nhẹ ly cà phê. Trong khoảnh khắc đó, An Nhiên bỗng cảm thấy khoảng cách giữa họ không còn gần như cô tưởng.
"Chỉ là tớ đang nghĩ... Nếu một ngày nào đó, tớ kéo cậu vào một thế giới không thuộc về cậu, liệu cậu có còn cười với tớ như bây giờ không?"
An Nhiên khẽ cau mày. Cô không hiểu ý cậu, nhưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Một linh cảm mơ hồ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ có thể đơn giản như trước nữa.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt. Và giữa hai người, những bí mật chưa từng được nói ra đang dần hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top