Trò Chơi Nguy Hiểm

Hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ở trường học. Học sinh vẫn cười đùa, hành lang vẫn ồn ào tiếng bước chân, tiếng nói chuyện râm ran. Như thể không có bất kỳ nguy hiểm nào đang rình rập bên ngoài.

Nhưng An Nhiên biết rõ, sự yên bình này chỉ là một lớp mặt nạ mong manh.

Cô bước vào lớp và lập tức nhận ra ánh mắt quen thuộc.

Trịnh Dương đã ngồi đó, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ ung dung. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, hắt lên những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt cậu. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ nhăn lại, cúc trên cùng vẫn như cũ không cài, để lộ ra làn da mờ mờ phía dưới. Một tay cậu chống lên cằm, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cô.

An Nhiên dừng lại một chút. Cô không biết cậu đã nhìn mình bao lâu, nhưng ánh mắt ấy như đang chờ đợi điều gì đó.

Một nụ cười nhạt nở trên môi Trịnh Dương. "Ngủ không ngon sao?"

Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đi về chỗ ngồi. "Cũng bình thường."

"Bình thường?" Cậu nhướng mày, giọng mang theo ý cười. "Sau khi bị kéo vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, cậu vẫn có thể coi là 'bình thường' sao?"

An Nhiên đặt cặp xuống, quay lại đối diện với ánh mắt cậu. "Tớ đã nói rồi. Tớ không phải loại người yếu đuối."

Trịnh Dương im lặng một chút, rồi bật cười. "Tốt. Vì trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu thôi."

Giờ ra chơi, An Nhiên vừa bước ra khỏi lớp thì một bàn tay đột ngột kéo cô vào một góc khuất.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã chạm phải ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm của Trịnh Dương.

"Cậu..." Cô vừa mở miệng, nhưng cậu đã áp sát hơn.

"Hắn đã tìm đến cậu đúng không?" Giọng cậu trầm thấp, nhưng rõ ràng mang theo sát khí.

An Nhiên cắn môi, nhớ lại người đàn ông tối qua. "Cậu biết hắn là ai?"

"Biết." Trịnh Dương gật đầu, ánh mắt tối sầm lại. "Và tôi cũng biết tại sao hắn tiếp cận cậu."

Cô chờ đợi, nhưng cậu không nói tiếp. "Vậy tại sao?"

Cậu nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Vì tôi."

Bàn tay cậu vô thức siết nhẹ cổ tay cô, như thể muốn giữ cô lại.

"Cậu đã bước vào thế giới của tôi, An Nhiên. Và điều đó có nghĩa là..." Cậu cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc cô. "Cậu đã trở thành một phần trong trò chơi này."

Cô không biết mình nên sợ hay nên phấn khích. Nhưng có một điều cô chắc chắn—cô không muốn rời đi.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, An Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường thì nhận ra một chiếc xe đậu gần đó.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông tối qua.

Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Lên xe đi, cô gái nhỏ."

An Nhiên không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã dâng lên cảnh giác.

Một bàn tay đột ngột kéo cô về phía sau.

Là Trịnh Dương.

Cậu đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông kia. "Cậu ấy không có lý do gì để đi với các người."

Người đàn ông cười khẽ. "Vậy sao? Nhưng nếu tôi nói... cô ta là một phần trong câu chuyện này thì sao?"

Trịnh Dương nheo mắt. "Các người muốn gì?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích. "Muốn cô ta. Hoặc ít nhất, muốn xem cậu sẽ làm gì để bảo vệ cô ta."

Trịnh Dương trầm mặc vài giây, sau đó cười nhạt. "Chạm vào cậu ấy một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo."

Hắn nhướn mày, rồi nhún vai. "Được thôi. Tôi sẽ chờ xem cậu có thể bảo vệ cô ta đến đâu."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, biến mất vào dòng người đông đúc.

An Nhiên cảm thấy bàn tay mình vẫn bị siết chặt.

Cô quay sang nhìn Trịnh Dương. "Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Cậu nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tớ không muốn cậu dính vào chuyện này."

"Nhưng tớ đã ở đây rồi." An Nhiên đáp ngay, không chút do dự.

Trịnh Dương lặng im. Một lúc sau, cậu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy ẩn ý. "Được thôi. Nhưng một khi đã bước vào, cậu không thể quay lại nữa."

Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh như dự báo một cơn bão sắp ập đến. Và lần này, An Nhiên biết mình không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top