Rơi Vào Tay Ác Quỷ
Không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt sau khi bài đăng trên diễn đàn biến mất một cách kỳ lạ. Mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn An Nhiên đã thay đổi.
Cô biết rõ điều đó có nghĩa là gì.
Họ không còn dám bàn tán về cô nữa.
Không còn dám chọc ghẹo hay đồn thổi.
Vì một lý do đơn giản—họ sợ Trịnh Dương.
Từ bao giờ, một nam sinh trong trường lại có thể thao túng cả diễn đàn, khiến một bài đăng biến mất trong vòng vài phút? Điều đó không thể chỉ là một sự trùng hợp. Và An Nhiên cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng cậu ta chỉ là một học sinh bình thường.
Cô nuốt khan, lén liếc nhìn Trịnh Dương.
Cậu vẫn ngồi bên cạnh, dáng vẻ thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một tay đặt trên bàn, tay kia xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay thon dài.
Tĩnh lặng.
Nguy hiểm.
Và không thể đoán trước.
Tuệ Linh cắn môi, hạ giọng nói nhỏ bên tai cô: "Cậu ấy đáng sợ thật đấy, Nhiên. Cậu có chắc là mình không gặp rắc rối gì chứ?"
An Nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ có một linh cảm mơ hồ rằng, những chuyện vừa qua chỉ mới là khởi đầu.
Sau giờ học, An Nhiên rời khỏi trường một mình. Cô cố tình đi thật nhanh, không để Trịnh Dương bắt kịp mình.
Nhưng dù có cố thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
Bước chân cô chậm lại khi đến gần trạm xe buýt. Xung quanh không có ai. Đường phố buổi chiều vắng vẻ một cách bất thường, và một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô.
Cô đang định quay lại nhìn thì—
Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ bịt chặt miệng cô từ phía sau.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Cô giật mình giãy giụa, nhưng một cánh tay khác đã siết chặt eo cô, kéo cô vào một con hẻm nhỏ bên đường.
Tiếng bước chân vang vọng.
Hơi thở dồn dập.
Cả thế giới như bị nén lại trong giây phút đó.
An Nhiên vùng vẫy điên cuồng, nhưng bàn tay kẻ kia quá mạnh. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô:
"Đừng chống cự. Nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu."
Là giọng của kẻ đã xuất hiện trước mặt cô hôm trước.
Người đàn ông trong nhà kho.
Gai ốc trên người An Nhiên dựng lên.
Cô định cắn tay hắn, nhưng hắn đã kịp siết chặt hơn, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cô.
"Trịnh Dương không thể bảo vệ cô mãi đâu. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?"
Hắn cười nhạt, kéo cô vào sâu hơn trong con hẻm tối tăm.
Một cơn tuyệt vọng trào lên trong lòng An Nhiên.
Cô không thể để chuyện này xảy ra.
Không thể để hắn lôi cô đi như vậy.
Cô thu hết sức lực, dùng gót giày đạp mạnh vào chân hắn.
Hắn chửi thề, lỏng tay trong một giây—và đó là tất cả những gì cô cần.
An Nhiên giật tay hắn ra khỏi miệng mình, hét lên thật to.
Tiếng hét vang vọng trong con hẻm vắng.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động khác vang lên.
Là tiếng giày nện xuống nền xi măng.
Tiếng bước chân nhanh, mạnh mẽ.
Rồi một giọng nói lạnh băng vang lên.
"Nếu muốn chết, cứ động vào cô ấy."
Không khí như đông cứng lại.
Cả cơ thể An Nhiên run lên khi nhận ra giọng nói đó.
Trịnh Dương.
Khi cô quay đầu lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của cậu đứng trước con hẻm, ánh mắt tối sầm như một cơn bão.
Không có nụ cười. Không có sự lười nhác thường ngày.
Chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Người đàn ông kia cười gằn, thả An Nhiên ra.
"Cậu ta đến nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Trịnh Dương không nói gì. Chỉ trong một giây, cậu lao đến.
An Nhiên không kịp phản ứng.
Một tiếng "rắc" vang lên trong không gian yên tĩnh—âm thanh của một cú đấm mạnh đến mức khiến kẻ kia bật ngửa ra sau, đập người vào bức tường phía sau.
Máu loang ra trên nền xi măng.
Người đàn ông rên rỉ, nhưng không dám phản kháng. Hắn biết, nếu còn nói thêm một lời nào nữa, Trịnh Dương có thể giết hắn ngay tại đây.
Không do dự.
Không khoan nhượng.
Cậu ta không giống như những học sinh khác.
Không giống như một người bình thường.
Trịnh Dương quỳ xuống, nắm chặt cổ áo hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm điều gì đó.
Kẻ kia tái mặt.
Một giây sau, hắn lồm cồm bò dậy và chạy mất.
Cơn bão vẫn chưa tan, nhưng kẻ hèn nhát đã bỏ chạy trước.
Trịnh Dương đứng dậy, phủi nhẹ tay áo như thể vừa làm rơi một hạt bụi.
Cậu quay sang nhìn An Nhiên.
Cô đứng đó, toàn thân cứng đờ.
Bàn tay cậu vươn ra, chạm nhẹ vào cằm cô, nâng mặt cô lên.
"Hắn làm gì cậu?" Giọng nói cậu trầm thấp, nguy hiểm.
An Nhiên lắc đầu.
Trịnh Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô trong vài giây.
Rồi, bất ngờ—
Cậu kéo cô vào lòng.
An Nhiên mở to mắt, nhưng không thể chống cự.
Hơi ấm của cậu bao bọc lấy cô, xua đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi.
Bàn tay cậu siết nhẹ sau gáy cô, giữ cô thật chặt.
"Cậu phải nhớ điều này." Giọng cậu thì thầm ngay bên tai cô.
"Cậu là của tớ."
Tim An Nhiên thắt lại.
"Cậu không được để ai khác chạm vào cậu."
Cô cắn môi.
Không biết là vì nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại, hay vì điều gì khác.
Nhưng cô không thể đẩy cậu ra.
Cô biết, từ giây phút này, cô đã hoàn toàn rơi vào tay ác quỷ.
Và quỷ dữ—sẽ không bao giờ để con mồi của mình trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top