Nguy Hiểm Nhưng Ngọt Ngào
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng An Nhiên không cảm thấy lạnh.
Vì tim cô đang đập quá nhanh.
"Ở bên cạnh cậu?"
Cô lặp lại câu nói của Trịnh Dương, như thể không thể tin vào tai mình.
Cậu ta vẫn nhìn cô, ánh mắt trầm lắng, không hề có chút do dự nào.
Không giống như những lần trước, khi cậu ta trêu chọc cô chỉ để nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô.
Lần này, cậu ta thật sự nghiêm túc.
An Nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng nếu thực sự bước vào một mối quan hệ với Trịnh Dương...
Sẽ không có đường lui.
Cậu ta không phải kiểu người có thể yêu một cách bình thường.
Cậu ta quá nguy hiểm. Quá chiếm hữu. Quá khó đoán.
Và cô biết, một khi bị cuốn vào, cô sẽ không thể thoát ra được nữa.
Trịnh Dương nhìn cô hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Cậu sợ à?"
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo một chút trêu chọc.
An Nhiên nghiến răng. "Không có."
"Thật không?"
Cậu ta tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Hơi thở của cậu ta phả lên da cô, mang theo một sự nóng bỏng đầy cám dỗ.
An Nhiên lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau cô đã là lan can cầu.
Không còn đường lui nữa.
Trịnh Dương nhếch môi.
"Cậu biết không, An Nhiên..."
Cậu ta cúi sát xuống, giọng nói như một cơn gió nhẹ lướt qua tai cô.
"Cậu không cần phải sợ tớ."
An Nhiên siết chặt nắm tay.
Cô không sợ.
Cô chỉ sợ chính bản thân mình.
Sợ rằng nếu còn tiếp tục thế này...
Cô sẽ không thể thoát khỏi cậu ta nữa.
Cuối cùng, Trịnh Dương không ép cô phải trả lời ngay.
Cậu ta lùi lại, nhún vai.
"Thôi được, tớ sẽ cho cậu thời gian."
Cậu ta bước đến xe máy, ra hiệu cho cô lên xe.
"Về thôi."
An Nhiên nhìn cậu ta một lúc, rồi thở hắt ra.
Cô biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Nó chỉ mới bắt đầu.
Những ngày sau đó, mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn.
Trịnh Dương vẫn không nói thêm gì về chuyện tối hôm đó, nhưng thái độ của cậu ta đối với cô lại thay đổi rõ rệt.
Cậu ta không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
Ngược lại, cậu ta bắt đầu ngang nhiên chiếm lấy không gian của cô.
Ở trường, cậu ta luôn xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Giờ ra chơi, cậu ta kéo cô đi cùng mà không cần hỏi ý kiến.
Thậm chí, có lần, khi cô đang đứng nói chuyện với một nam sinh khác, cậu ta chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, và chàng trai kia lập tức tìm cớ rời đi.
An Nhiên nghiến răng, quay sang nhìn cậu ta.
"Trịnh Dương, cậu làm gì vậy?"
Cậu ta nhướng mày. "Gì cơ?"
"Cậu không thể cứ thế mà xua đuổi người khác đi như vậy!"
Trịnh Dương cười nhạt. "Tại sao không?"
An Nhiên tức đến mức không nói nên lời.
Cậu ta thực sự nghĩ rằng mình có quyền kiểm soát mọi thứ của cô sao?
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Cô không thể phản kháng.
Vì sâu trong lòng, cô không hề ghét bỏ điều này.
Cô thậm chí còn... thích nó.
Buổi tối hôm đó, khi An Nhiên đang ở nhà, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn từ một số lạ.
"Cẩn thận. Có người đang theo dõi cậu."
Tim cô khựng lại.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Đừng tin Trịnh Dương."
An Nhiên cảm thấy cả người mình lạnh toát.
Cô lập tức nhắn lại.
"Ai vậy?"
Nhưng không có hồi âm.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ai đã gửi tin nhắn này?
Và quan trọng hơn—
Tại sao họ lại muốn cô nghi ngờ Trịnh Dương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top