Lựa Chọn Cuối Cùng

Mưa đã tạnh.

Nhưng bầu trời vẫn xám xịt, như thể báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra.

An Nhiên đứng trên tầng thượng của tòa nhà cũ, nơi Trịnh Dương đã hẹn cô. Gió lạnh thổi tung mái tóc cô, mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt.

Dưới kia, ánh đèn đường rải rác chiếu xuống những con hẻm tối tăm. Thành phố về đêm yên ắng một cách lạ thường, như thể mọi thứ đang nín thở chờ đợi.

Cô không biết tại sao cậu lại muốn gặp cô ở đây. Nhưng trong lòng cô, có một dự cảm chẳng lành.

Và rồi, cánh cửa phía sau cô bật mở.

Trịnh Dương bước ra, khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.

"Cậu đến rồi."

Cô quay lại đối diện với cậu. "Cậu gọi tớ đến đây để làm gì?"

Trịnh Dương không trả lời ngay. Cậu tiến lại gần, ánh mắt nhìn cô thật lâu trước khi khẽ thở dài.

"An Nhiên, cậu có từng nghĩ... nếu ngày đó cậu không gặp tớ, mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn không?"

Cô hơi khựng lại.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Trịnh Dương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ trêu chọc như trước.

"Tớ đã kéo cậu vào thế giới của tớ." Cậu nhìn ra khoảng không xa xăm. "Và tớ không chắc đó là một điều tốt."

An Nhiên cau mày.

"Đây là cách cậu muốn kết thúc sao? Đẩy tớ ra xa để bảo vệ tớ?"

Trịnh Dương không phủ nhận. Cậu chỉ im lặng.

Và rồi—

Một tiếng động vang lên từ phía cầu thang.

An Nhiên giật mình quay đầu lại.

Từ bóng tối, ba người đàn ông bước ra.

Những người đó.

Những kẻ từng xuất hiện ở nhà kho.

Kẻ đi đầu là người đàn ông đã cảnh báo cô về Trịnh Dương. Hắn ta nhếch môi cười.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trịnh Dương lập tức kéo An Nhiên ra sau lưng mình. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Các người muốn gì?"

Người đàn ông kia nhún vai. "Chúng ta chưa xong chuyện, cậu quên rồi sao?"

"Chuyện giữa tôi và các người đã kết thúc từ lâu." Giọng Trịnh Dương trầm thấp, mang theo sự cảnh giác cao độ.

Người đàn ông bật cười. "Kết thúc? Cậu nghĩ cậu có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?"

Hắn ta liếc qua An Nhiên.

"Và lần này, cậu còn kéo theo một cô gái vô tội. Cậu định làm gì đây, Trịnh Dương? Bảo vệ cô ta ư? Cậu có chắc cậu có thể bảo vệ cô ta mãi mãi không?"

An Nhiên cảm thấy bàn tay Trịnh Dương siết chặt lấy cổ tay cô.

Không chút do dự, cô bước lên, đối diện với kẻ kia.

"Tôi không cần cậu ấy bảo vệ." Giọng cô kiên định.

Người đàn ông khẽ nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự gan dạ của cô.

Nhưng ngay lúc đó, một trong những kẻ đứng phía sau rút ra một con dao nhỏ, ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn đường.

"Chúng ta không có thời gian để nói chuyện vô ích đâu."

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Trịnh Dương đẩy An Nhiên sang một bên, đồng thời cúi người né đòn tấn công của kẻ kia. Cậu nhanh chóng phản công, nắm lấy cổ tay hắn và vặn mạnh. Con dao rơi xuống nền bê tông, vang lên một tiếng keng lạnh lẽo.

An Nhiên lùi lại, tim đập thình thịch.

Hai kẻ còn lại lập tức lao vào.

Trịnh Dương di chuyển nhanh như một cơn gió. Cậu tránh đòn, ra tay chính xác, mạnh mẽ. Chỉ trong vài giây, cậu đã hạ gục một tên.

Nhưng kẻ còn lại không dễ dàng như vậy.

Hắn rút ra một cây gậy kim loại, vung về phía Trịnh Dương.

Một tiếng bốp vang lên.

Trịnh Dương bị đánh trúng vào vai, khựng lại một chút.

"Trịnh Dương!" An Nhiên hét lên.

Cô không thể đứng nhìn nữa.

Không suy nghĩ, cô lao tới, nhặt con dao dưới đất và ném mạnh về phía kẻ cầm gậy.

Hắn giật mình tránh né, tạo ra một khoảng hở đủ để Trịnh Dương phản công.

Cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Chỉ trong chớp mắt, cậu giật lấy cây gậy từ tay hắn và quật mạnh xuống.

Tên đó gục xuống ngay lập tức.

Chỉ còn lại người đàn ông đầu tiên.

Hắn vẫn đứng đó, quan sát mọi chuyện với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tốt lắm." Hắn ta chậm rãi vỗ tay. "Cậu vẫn chưa mất đi bản năng cũ nhỉ?"

Trịnh Dương nheo mắt. "Biến đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Người đàn ông nhìn cậu thật lâu, rồi lại nhìn sang An Nhiên.

"Cô bé này... đúng là rất thú vị."

An Nhiên siết chặt nắm tay.

Hắn bật cười. "Được thôi. Hôm nay tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng nhớ lấy lời tôi, Trịnh Dương..."

Hắn cúi đầu sát lại, giọng thì thầm.

"Cậu sẽ không thể chạy mãi đâu."

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Trịnh Dương vẫn đứng đó, cơ thể căng thẳng cho đến khi bóng hắn khuất dần.

Không khí cuối cùng cũng lắng xuống.

Gió đêm thổi qua mái tóc rối của An Nhiên. Toàn bộ cơ thể cô vẫn còn căng cứng vì trận chiến vừa rồi.

Trịnh Dương vẫn chưa lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm hướng về khoảng không mờ mịt phía trước, nhưng An Nhiên biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều.

Cô hít một hơi thật sâu, bước tới bên cạnh cậu.

"Chúng ta cần rời khỏi đây."

Trịnh Dương không đáp, nhưng cậu không phản đối. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

"Cậu không sợ à?"

An Nhiên bật cười nhẹ. "Tớ đã nói rồi. Một khi đã bước vào, tớ sẽ không quay đầu nữa."

Trịnh Dương im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cậu cười khẽ.

"Ngốc thật."

Cô lườm cậu, nhưng trước khi có thể đáp trả, Trịnh Dương đã nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.

Họ rời khỏi tầng thượng, bước xuống những bậc thang cũ kỹ, mỗi bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Khi ra đến con đường vắng vẻ, An Nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Dương.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Cậu dừng bước.

"Đi xa khỏi nơi này."

An Nhiên sững lại.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Trịnh Dương nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Tớ đã nghĩ rất nhiều, An Nhiên. Tớ không thể để cậu dính vào chuyện này thêm nữa. Cách duy nhất để bảo vệ cậu là rời khỏi đây."

An Nhiên cắn môi.

"Vậy còn cậu? Cậu định chạy trốn cả đời sao?"

Cậu cười khẽ. "Nếu điều đó giúp cậu được an toàn, thì tớ sẵn sàng."

Cô siết chặt nắm tay.

"Không." Giọng cô chắc nịch. "Nếu cậu muốn đi, tớ cũng sẽ đi cùng."

Trịnh Dương khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh nội tâm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thở dài, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay cô.

"Được. Chúng ta đi cùng nhau."

---

Hai ngày sau, họ đứng trước nhà ga, tay cầm vé tàu đến một thành phố xa lạ.

Không ai biết họ đi đâu. Không ai biết họ sẽ bắt đầu lại như thế nào.

Nhưng An Nhiên không quan tâm.

Bên cạnh cô là Trịnh Dương. Và thế là đủ.

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Cậu có hối hận không?"

Cô bật cười, xiết chặt tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top