Không Còn Đường Lui

An Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh khi đứng trước cửa căn nhà cũ kỹ của Trịnh Dương. Cô chưa từng đến đây trước đó, nhưng hôm nay, vì lời hứa của mình, cô đã đặt chân vào thế giới mà cậu đang cố gắng che giấu.

Cánh cửa mở ra, Trịnh Dương xuất hiện, vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ. Cậu nhìn cô một lúc rồi lẳng lặng bước sang một bên, nhường đường cho cô vào.

Bên trong, căn phòng nhỏ hẹp, bừa bộn với những cuốn sách cũ và những vỏ thuốc vứt lung tung trên bàn. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí khiến An Nhiên nhíu mày.

"Mẹ cậu đâu?" Cô hỏi khẽ.

Trịnh Dương không trả lời ngay. Cậu bước đến, thu dọn mấy vỏ thuốc rồi đáp: "Mẹ tớ đang ngủ. Tình trạng không tốt lắm."

An Nhiên cắn môi. "Cậu đã chịu đựng thế này suốt bao lâu rồi?"

Trịnh Dương cười nhạt. "Đủ lâu để biết rằng, trên đời này, không ai giúp không ai điều gì cả."

An Nhiên siết chặt tay. "Nhưng tớ không giống họ. Tớ sẽ giúp cậu."

Sau ngày hôm đó, An Nhiên bắt đầu suy nghĩ cách để giúp đỡ Trịnh Dương. Cô không có nhiều tiền, nhưng cô có thể tìm cách khác.

Vậy là cô bắt đầu làm thêm tại một quán cà phê gần trường. Ban ngày đi học, buổi tối làm việc đến tận khuya. Cô không nói với Trịnh Dương, chỉ lặng lẽ bỏ một ít tiền vào túi áo khoác của cậu mỗi lần có cơ hội.

Nhưng Trịnh Dương không phải kẻ ngốc.

Một tối muộn, khi An Nhiên đang định rời khỏi quán, Trịnh Dương đã đứng chờ sẵn trước cửa. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, khiến nó trông càng lạnh lùng hơn bình thường.

"Cậu nghĩ tớ là loại người gì mà lại nhận tiền của cậu?" Giọng cậu trầm thấp, pha lẫn sự giận dữ.

An Nhiên bất ngờ. "Tớ chỉ muốn giúp..."

"Tớ không cần sự thương hại!" Cậu cắt ngang. "Cậu tưởng làm thế là tốt cho tớ sao? Hay cậu nghĩ tớ bất lực đến mức phải dựa vào cậu?"

An Nhiên mở miệng định cãi lại, nhưng ánh mắt cậu quá dữ dội, khiến cô nghẹn lại.

"Nghe đây, An Nhiên." Cậu hạ giọng, bước đến gần hơn. "Cậu đã bước vào thế giới của tớ. Giờ không có đường lui nữa đâu."

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa họ thay đổi. Trịnh Dương bắt đầu kéo cô vào những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, giới thiệu cô với những con người mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc.

Những kẻ có vẻ ngoài nguy hiểm, những giao dịch bí ẩn, những ánh mắt sắc bén dò xét cô mỗi khi cô xuất hiện cùng cậu.

Cô không biết từ lúc nào, nhưng dần dần, cô không còn là An Nhiên của trước đây nữa.

Một đêm mưa tầm tã, cô đứng dưới mái hiên cùng Trịnh Dương, nhìn những con phố vắng lặng. Hơi lạnh len vào da thịt, nhưng lòng cô lại nóng rực.

"Cậu có hối hận không?" Trịnh Dương đột nhiên hỏi.

An Nhiên quay sang nhìn cậu. "Hối hận chuyện gì?"

"Vì đã bước vào thế giới của tớ." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tối sẫm đầy nguy hiểm nhưng cũng cuốn hút đến kỳ lạ.

Cô không trả lời ngay. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cậu khi cậu bất ngờ kéo cô lại gần hơn.

"Cậu có thể dừng lại ngay bây giờ, An Nhiên." Giọng cậu trầm xuống. "Nếu cậu muốn."

An Nhiên hít một hơi sâu. Cô biết, nếu bây giờ cô rời đi, cô vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng...

Cô đã không còn đường lui từ lâu rồi.

Cô ngước lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Tớ không đi đâu cả."

Trịnh Dương nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ cười. Nụ cười đó không có vẻ chế giễu như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng và nguy hiểm cùng lúc.

"Vậy thì, chào mừng đến với thế giới của tớ, An Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top