Khoảng Cách Nguy Hiểm
Mọi thứ thay đổi nhanh hơn An Nhiên tưởng.
Những buổi tối muộn màng, những cơn gió lạnh luồn qua các con hẻm tối, và những ánh mắt dò xét từ những kẻ mà cô chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt. Cô bắt đầu quen dần với việc xuất hiện bên cạnh Trịnh Dương, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không còn là An Nhiên của ngày trước nữa.
Trịnh Dương không nói gì về chuyện này. Cậu chỉ quan sát. Đôi khi cậu cười nhạt khi thấy cô thích nghi nhanh đến đáng sợ. Đôi khi, ánh mắt cậu tối lại khi nhận ra cô không còn sợ hãi như trước.
Một đêm nọ, khi cả hai đang đi bộ về sau một cuộc gặp gỡ với những người mà An Nhiên không muốn nhớ tên, Trịnh Dương đột nhiên dừng lại.
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện dừng lại không?" Cậu hỏi.
An Nhiên nhìn cậu, hơi bất ngờ. "Dừng lại cái gì?"
"Dừng lại tất cả. Rời khỏi thế giới này. Quay về làm một học sinh ngoan ngoãn như trước." Giọng cậu bình thản, nhưng đôi mắt không giấu được tia sắc lạnh.
An Nhiên cười nhạt. "Còn cậu? Cậu có từng nghĩ đến chuyện đó chưa?"
Trịnh Dương không trả lời ngay. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc cậu rối tung. Rồi cậu cúi đầu, nhếch môi. "Tớ chưa bao giờ có lựa chọn đó. Nhưng cậu thì khác."
Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp với tâm trạng nặng trĩu. Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ dường như đang đi quá xa. Nhưng khi nhìn sang Trịnh Dương, người đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững như thể chẳng có gì đáng bận tâm, cô lại không thể nói gì.
Khoảng cách giữa họ đang dần thay đổi. Không phải xa hơn, mà là gần đến mức nguy hiểm.
Hôm đó, trong giờ ra chơi, Trịnh Dương bất ngờ kéo An Nhiên ra khỏi lớp. Cậu không nói gì, chỉ kéo cô đi theo mình qua dãy hành lang vắng.
"Cậu làm gì thế?" Cô hỏi, giọng pha chút khó chịu.
Trịnh Dương không đáp. Cậu đẩy cửa phòng học bỏ trống phía cuối dãy, đóng sầm lại sau lưng họ.
An Nhiên chớp mắt, tim đập mạnh khi nhận ra họ đang ở một mình.
"Cậu có biết điều gì nguy hiểm nhất không?" Cậu chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt sâu thẳm.
Cô nuốt khan. "Là gì?"
Trịnh Dương cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua gò má cô. "Là khi cậu không còn sợ tớ nữa."
An Nhiên siết chặt tay. Cô biết mình phải bước lùi. Nhưng không hiểu sao, chân cô lại không nhúc nhích.
Khoảng cách nguy hiểm.
Giữa họ, thứ gì đó đã thay đổi vĩnh viễn.
Những ngày sau đó, An Nhiên dần nhận ra một sự thật rõ ràng: Cô không còn là người ngoài cuộc. Cô đã bước vào thế giới của Trịnh Dương, không chỉ bằng hành động mà còn bằng cả tâm trí.
Mỗi lần đi bên cạnh cậu, cô có cảm giác bản thân đang lạc vào một vùng bóng tối mê hoặc. Trịnh Dương không bao giờ ép buộc cô làm bất cứ điều gì, nhưng cậu cũng chưa bao giờ kéo cô ra khỏi nơi này.
Một buổi tối muộn, Trịnh Dương đưa cô về gần đến nhà thì đột nhiên dừng xe. "Từ đây đi bộ về được chứ?"
An Nhiên nhìn con đường vắng trước mặt, rồi lại nhìn cậu. "Cậu định đi đâu?"
"Có chút việc phải giải quyết." Cậu đáp đơn giản, ánh mắt sắc bén.
An Nhiên biết đây không phải chuyện mà cô nên dính vào, nhưng không hiểu sao cô lại hỏi. "Việc gì?"
Trịnh Dương nheo mắt nhìn cô. "Cậu thực sự muốn biết không?"
Cô mím môi, rồi gật đầu. "Muốn."
Cậu cười khẽ. "Tốt. Lên xe."
An Nhiên không chần chừ. Cô biết rằng mình đang bước sâu hơn vào một thế giới không còn lối thoát. Nhưng thay vì sợ hãi, một phần trong cô lại phấn khích.
Cô không còn đứng ngoài nữa.
Cô đã ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top