Gió Lặng Trước Giông Bão

Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh một cách kỳ lạ, như thể cơn mưa tối qua chưa từng tồn tại. Sân trường lại nhộn nhịp với những tiếng nói cười, những bước chân vội vã của học sinh. An Nhiên bước vào lớp với dáng vẻ bình thản, nhưng bên trong cô vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về câu nói tối qua của Trịnh Dương.

"Nếu có một ngày cậu phát hiện ra tớ không giống như cậu nghĩ, cậu có còn muốn làm bạn với tớ không?"

Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là một lời nói vu vơ. Có điều gì đó trong ánh mắt Trịnh Dương khiến An Nhiên không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng cậu thực sự có bí mật. Nhưng là gì chứ? Cô lắc đầu, tự nhủ rằng có thể cậu chỉ đang đùa.

"Ê, đêm qua không ngủ à?" Giọng nói trêu chọc của Minh Anh vang lên, kéo An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bạn thân của cô đang chống cằm, đôi mắt tinh ranh quan sát.

An Nhiên nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là hơi khó ngủ."

Minh Anh nhìn cô đầy ẩn ý. "Cậu lại nghĩ về Trịnh Dương à?"

An Nhiên khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bật cười. "Cái gì mà lại? Ai bảo tớ từng nghĩ về cậu ta?"

Minh Anh chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu biết. "Chẳng phải cậu luôn xem cậu ta như một trò chơi sao? Nhưng có vẻ lần này người bị cuốn vào trò chơi chính là cậu."

An Nhiên lảng tránh ánh mắt của Minh Anh, quay sang mở sách. Cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ Minh Anh nói đúng. Trịnh Dương không giống những chàng trai khác. Cậu không dễ bị trêu chọc, không dễ bị điều khiển. Thậm chí đôi khi, chính An Nhiên cảm thấy mình mới là con mồi trong ván cờ giữa họ.

Trước khi cô kịp nói gì, một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. Trịnh Dương vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi trắng tinh tươm, vẻ ngoài hoàn hảo không chút tỳ vết. Nhưng ánh mắt cậu hôm nay có gì đó khác lạ—sâu hơn, xa cách hơn.

Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà không nhìn về phía cô, như thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của An Nhiên. Điều đó khiến cô khẽ nhíu mày.

"Tớ tưởng cậu và Dương ca thân nhau lắm cơ mà." Minh Anh chép miệng.

An Nhiên im lặng. Đúng vậy, bình thường Trịnh Dương không bao giờ phớt lờ cô như thế.

Cả buổi học trôi qua một cách kỳ lạ. Trịnh Dương không nói một lời với cô, thậm chí khi An Nhiên chủ động kiếm cớ chọc ghẹo, cậu chỉ đáp lại bằng một ánh mắt thờ ơ rồi quay đi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng sự phớt lờ của Trịnh Dương có sức ảnh hưởng đến tâm trạng cô nhiều đến vậy.

Cuối giờ học, khi học sinh lục tục rời khỏi lớp, An Nhiên đứng chặn trước cửa, khoanh tay nhìn Trịnh Dương.

"Này, có chuyện gì vậy?"

Cậu nhìn cô, ánh mắt vô cảm. "Chuyện gì là chuyện gì?"

An Nhiên cau mày. "Cậu đang cố tình tránh mặt tớ?"

Trịnh Dương cười nhạt. "Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tớ không có gì để nói."

Câu trả lời ấy khiến cô cứng người. Đây không phải là Trịnh Dương mà cô quen biết. Cậu luôn là người thản nhiên trước mọi trò đùa của cô, là người dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ không bao giờ thực sự quay lưng lại với cô.

Cô nheo mắt. "Cậu đang giận tớ à?"

"Không." Trịnh Dương nói ngắn gọn, sau đó bước ngang qua cô và rời khỏi lớp.

An Nhiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Buổi tối, An Nhiên đi lang thang trên con đường quen thuộc, vô thức dừng lại trước quán cà phê nhỏ mà hai người thường đến. Nhưng hôm nay, Trịnh Dương không ở đó. Thay vào đó, cô thấy một người khác—một chàng trai lạ mặt, đang ngồi ở góc quán, quan sát cô với ánh mắt kỳ lạ.

Cô cau mày, cảm giác bất an càng dâng cao. Người đó trông không có vẻ là học sinh trường cô, nhưng có gì đó trong cách hắn nhìn cô khiến cô lạnh sống lưng.

Ngay khi cô định rời đi, một bàn tay bất ngờ kéo cô lại. Là Trịnh Dương.

"Đi theo tớ." Giọng cậu trầm thấp, có chút gấp gáp.

An Nhiên chưa kịp phản ứng, đã bị cậu kéo ra khỏi quán. Bên tai cô, tiếng thở dài của Trịnh Dương vang lên.

"Nghe này, từ giờ đừng lang thang một mình vào buổi tối nữa."

Cô nhíu mày. "Sao lại—"

Trịnh Dương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc đến mức cô chưa từng thấy trước đây. "Chỉ cần nghe lời tớ."

Tim An Nhiên khẽ rung lên. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này, cô hiểu rằng trò chơi giữa họ đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới—nơi mà không còn đơn thuần là những lời trêu chọc vô hại nữa.

Nó thực sự bắt đầu trở thành một trò chơi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top