Giam Cầm Trong Ánh Nhìn

Bóng tối buông xuống, che phủ cả thành phố dưới những ngọn đèn đường lập lòe. Đêm nay, trời không có trăng, chỉ có những đám mây đen vần vũ, tựa như một điềm báo chẳng lành.

An Nhiên đứng trước cửa sổ phòng, bàn tay vô thức nắm chặt mép rèm. Kể từ khi gặp phải kẻ lạ mặt hôm đó, cô luôn cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Những bước chân vang vọng trên con đường gần nhà, những ánh mắt lạnh lẽo vụt qua khi cô bước vào lớp, thậm chí cả những cuộc gọi lạ chỉ có hơi thở nặng nề trong đêm.

Sự xuất hiện của Trịnh Dương bên cạnh cô không làm những điều đó biến mất, mà ngược lại, càng làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn—cô đã thật sự bị cuốn vào thế giới của cậu. Một thế giới không có chỗ cho sự ngây thơ và an toàn.

Cạch.

Một âm thanh nhỏ vang lên ngoài ban công. An Nhiên giật mình quay phắt lại. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Bàn tay cô run run kéo nhẹ cánh cửa kính.

Bên ngoài, dưới ánh đèn đường hắt lên từ xa, là một bóng dáng quen thuộc.

Trịnh Dương.

Cậu ngồi tựa lưng vào lan can, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ. Một tay đặt lên đầu gối, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nhưng điều khiến An Nhiên nghẹt thở chính là đôi mắt cậu—tĩnh lặng, sâu thẳm như màn đêm không đáy.

"Trịnh Dương?" Cô khẽ gọi, giọng nói nhỏ như hơi thở.

Cậu không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rồi dập điếu thuốc bằng một động tác dứt khoát.

"Tôi nói rồi." Cậu chậm rãi đứng dậy, bước lại gần hơn. "Một khi đã bước vào, cậu không thể quay đầu lại nữa."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một cánh cửa kính. An Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét sắc lạnh trên gương mặt cậu, cả ánh mắt cậu—thứ ánh nhìn như muốn giam cầm cô bên trong.

Cô nuốt khan, tay siết chặt hơn vào mép áo. "Cậu... đang làm gì ở đây?"

"Canh chừng."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp.

"Canh chừng?"

Cậu nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Cậu nghĩ thế nào?"

An Nhiên không biết. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình, cũng không biết vì sao cậu lại xuất hiện ở đây. Nhưng có một điều cô chắc chắn—Trịnh Dương không phải kiểu người làm những việc vô nghĩa.

Có lẽ cậu đang bảo vệ cô.

Hoặc có lẽ, cậu đang giam cầm cô.

Sáng hôm sau, khi An Nhiên bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Cô đã quen với việc bị chú ý kể từ khi Trịnh Dương công khai bảo vệ cô, nhưng lần này, có gì đó khác lạ.

Tuệ Linh hối hả chạy đến, kéo cô ngồi xuống ghế. "Nhiên, cậu xem này."

Cô đưa điện thoại đến trước mặt An Nhiên. Trên màn hình là một bài đăng mới trên diễn đàn trường.

[HOT] Rốt cuộc mối quan hệ giữa Trịnh Dương và An Nhiên là gì?

Bên dưới là một bức ảnh chụp từ xa, chất lượng khá mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng người trên ban công nhà cô. Một bóng đen dựa vào lan can, gương mặt nghiêng nghiêng, điếu thuốc lập lòe trong đêm tối.

Mặc dù ảnh chụp không rõ nét, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra dáng vẻ đó thuộc về ai.

Trịnh Dương.

Tim An Nhiên như thắt lại.

"Chuyện này là sao?" Tuệ Linh thấp giọng hỏi, rõ ràng cũng đang vô cùng lo lắng. "Đừng nói với tớ là cậu để cậu ta vào nhà cậu nhé?"

An Nhiên cắn môi. Cô không biết phải trả lời thế nào.

"Tớ..."

Cô chưa kịp nói gì thêm thì bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cả lớp lập tức im lặng. Một số người cúi đầu, một số khác chỉ dám liếc nhìn bằng ánh mắt tò mò lẫn dè chừng.

Trịnh Dương đứng đó, vẫn dáng vẻ điềm nhiên như mọi ngày. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn vào màn hình điện thoại lại tối đi vài phần.

"Cậu thấy rồi chứ?" An Nhiên ngước lên nhìn cậu.

Cậu im lặng trong vài giây, rồi rút điện thoại của cô khỏi tay Tuệ Linh.

Một lát sau, bài đăng trên diễn đàn trường biến mất.

Tất cả những bình luận, tất cả những lời bàn tán, như chưa từng tồn tại.

An Nhiên kinh ngạc. "Cậu..."

Trịnh Dương bình thản bỏ điện thoại vào túi áo khoác. "Không có gì phải bận tâm."

"Nhưng—"

"Tin tớ đi." Cậu cúi xuống, ghé sát vào cô. "Tớ không để ai làm phiền cậu đâu."

Những lời nói ấy không phải là lời an ủi. Nó giống một lời tuyên bố.

Cả lớp chìm trong im lặng. Không ai dám thốt lên dù chỉ một lời.

Và An Nhiên nhận ra—kể từ giây phút này, dù muốn hay không, cô đã hoàn toàn bị giam cầm trong thế giới của Trịnh Dương.

Không thể chạy thoát.

Không thể quay đầu.

Chỉ có thể bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top