Đối Mặt

Mưa vẫn chưa ngớt.

Những con phố chìm trong bóng tối, ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu lên mặt đường ướt đẫm. An Nhiên đi chậm rãi, tâm trí rối bời bởi những lời nói của người đàn ông lạ mặt.

"Cậu ta đang lợi dụng cô."

"Cậu ta từng là một phần của tổ chức ngầm."

Cô siết chặt hai bàn tay, cố gắng xua đi cảm giác hỗn loạn trong lòng.

Không. Cô không thể tin vào một kẻ xa lạ mà ngay lập tức nghi ngờ Trịnh Dương.

Nhưng cũng không thể bỏ qua những điều bất thường mà cậu ta đã làm.

Cô cần câu trả lời. Và chỉ có một người có thể cho cô biết sự thật.

Trịnh Dương đang đứng dưới mái hiên của ký túc xá nam khi An Nhiên tìm thấy cậu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng khi thấy cô, ánh mắt cậu trầm xuống.

"Cậu đến đây làm gì?"

An Nhiên không vòng vo. "Tớ cần nói chuyện với cậu."

Trịnh Dương nhìn cô một lúc, rồi quay người, ra hiệu cho cô đi theo.

Họ rời khỏi ký túc xá, đến một góc sân trường vắng vẻ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

"Giờ thì nói đi." Trịnh Dương tựa vào bức tường, khoanh tay trước ngực.

An Nhiên hít một hơi sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. "Có phải cậu từng thuộc về một tổ chức ngầm không?"

Trịnh Dương thoáng khựng lại.

Chỉ một giây.

Nhưng cô nhận ra.

Cậu ta không phủ nhận ngay lập tức.

"Cậu nghe điều đó từ đâu?" Giọng cậu trầm xuống.

"Vậy là thật?" Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Trịnh Dương im lặng.

Cái im lặng đó chính là câu trả lời.

Cô lùi lại một bước. "Vậy còn chuyện cậu đang lợi dụng tớ thì sao?"

Ngay lập tức, ánh mắt Trịnh Dương trở nên sắc bén.

"Ai đã nói với cậu chuyện đó?"

"Người đàn ông hôm trước, người đã cảnh báo tớ về cậu. Anh ta nói cậu tiếp cận tớ vì một lý do khác, rằng cậu không thực sự quan tâm đến tớ—"

"Đủ rồi."

Giọng nói của Trịnh Dương cắt ngang lời cô.

Cô nhìn cậu, tim đập mạnh.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt cậu ta trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Cậu ta tiến lên một bước, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

"An Nhiên, cậu nghĩ tớ là loại người như vậy sao?"

Cô cắn môi. "Tớ không biết. Cậu chưa bao giờ nói với tớ điều gì cả."

Trịnh Dương nhìn cô rất lâu, rồi thở dài, như thể cuối cùng cũng chấp nhận một điều không thể tránh khỏi.

"Phải. Tớ từng là một phần của tổ chức đó."

An Nhiên nín thở.

"Nhưng tớ đã rời bỏ từ lâu." Giọng cậu trầm thấp. "Tớ chưa từng lợi dụng cậu, An Nhiên. Nếu tớ muốn làm vậy, cậu nghĩ tớ cần phải chờ đến bây giờ sao?"

Cô cứng đờ.

"Cậu không tin tớ cũng được. Nhưng đừng để những kẻ đó điều khiển suy nghĩ của cậu."

An Nhiên mở miệng, nhưng không nói được gì.

Trong một giây, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghi ngờ cậu. Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại xuất hiện.

"Nếu cậu thực sự đã rời bỏ tổ chức đó... vậy tại sao bọn họ vẫn không buông tha cho cậu?"

Trịnh Dương siết chặt bàn tay.

Đôi mắt cậu trở nên nguy hiểm hơn.

"Bởi vì có một số người không muốn để tớ yên."

Cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng An Nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cô đứng đó, lắng nghe từng lời của Trịnh Dương, từng bí mật cậu ta đã giấu cô bấy lâu nay.

Và cuối cùng, cô nhận ra một điều.

Cô không thể quay lại nữa.

Cô đã thực sự bước vào thế giới của cậu ta.

Và lần này, cô không còn muốn chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top