Cuốn Vào Nhau
Tiết trời đã dần chuyển lạnh, nhưng An Nhiên lại cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì ánh mắt của Trịnh Dương.
Cậu ta đang nhìn cô. Không phải là cái nhìn bình thường—mà là một ánh mắt sâu thẳm, trầm lắng, như muốn kéo cô vào một vùng nước xoáy không lối thoát.
An Nhiên siết chặt vạt áo đồng phục, cố gắng tập trung vào bài giảng của giáo viên, nhưng mọi thứ trước mắt cô chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Bởi vì...
Cậu ta đang ngồi ngay cạnh.
Và mỗi khi cô hơi cử động, chỉ cần một chút thôi, cô đều cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên làn da mình.
Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, An Nhiên lập tức đứng dậy, định ra ngoài để hít thở không khí.
Nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
Trịnh Dương.
"Cậu định trốn đi đâu?" Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo một chút ý cười.
An Nhiên giật tay ra. "Tớ không trốn."
Cậu ta chống một tay lên bàn, cúi người xuống, mặt kề sát cô hơn. "Thật không?"
An Nhiên nghiến răng. Cậu ta lại muốn trêu chọc cô nữa sao?
"Tránh ra." Cô gằn giọng.
Nhưng Trịnh Dương không những không nhúc nhích, mà còn nhếch môi cười nhẹ.
"Cậu không giận à?"
An Nhiên cau mày. "Giận chuyện gì?"
Trịnh Dương nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cậu ta cười khẽ. "Không có gì."
Sau đó, cậu ta buông tay cô ra, nhưng vẫn giữ ánh mắt chặt chẽ trên người cô.
An Nhiên vội vã rời đi, nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa lớp, cô mới nhận ra...
Tim mình đang đập loạn nhịp.
Buổi tối, An Nhiên ngồi trước bàn học, nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Điện thoại của cô bỗng rung lên.
Một tin nhắn.
Trịnh Dương: "Xuống nhà đi."
Cô cau mày.
Gì cơ?
Cô nhanh chóng bước đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống. Và ngay lập tức, cô chết sững.
Trịnh Dương đang đứng ngay dưới chung cư của cô.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cậu ta kéo dài trên mặt đất.
An Nhiên cầm điện thoại, nhắn tin lại.
An Nhiên: "Cậu làm gì ở đây?"
Tin nhắn chỉ vừa gửi đi, Trịnh Dương đã ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô qua cửa sổ.
Cô giật mình, tim đập mạnh.
Rồi, điện thoại cô rung lên lần nữa.
Trịnh Dương: "Xuống đây, tớ có chuyện muốn nói."
An Nhiên cắn môi, do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, cô vẫn khoác áo lên người, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cô bước ra khỏi tòa chung cư, ánh mắt lập tức chạm vào Trịnh Dương.
Cậu ta đang dựa vào chiếc xe máy của mình, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tùy tiện nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng.
"Cuối cùng cũng xuống rồi." Cậu ta nhếch môi cười.
An Nhiên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Trịnh Dương nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nói: "Lên xe đi."
Cô ngạc nhiên. "Cái gì?"
"Lên xe." Cậu ta lặp lại, giọng không có vẻ gì là đang hỏi ý kiến.
An Nhiên do dự. "Cậu định đưa tớ đi đâu?"
Trịnh Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Một lúc sau, cậu ta nhún vai. "Không tin tớ à?"
An Nhiên mím môi. Tin sao?
Cậu ta là người cô không nên tin tưởng nhất.
Nhưng...
Cô lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong giọng nói của cậu ta.
Cuối cùng, như bị một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, cô chậm rãi bước đến và ngồi lên xe.
Trịnh Dương hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, cậu ta khởi động xe.
Gió lạnh thổi qua, nhưng hơi ấm từ cơ thể Trịnh Dương lại khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chiếc xe dừng lại trước một cây cầu vắng người qua lại.
An Nhiên bước xuống, nhìn xung quanh.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy bên dưới.
Cô quay lại nhìn Trịnh Dương, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Sao lại đưa tớ đến đây?"
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ tiến lên vài bước, tựa người vào lan can cầu.
Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi nói.
"Ở đây rất yên tĩnh, phải không?"
An Nhiên cau mày. Cậu ta không phải là kiểu người thích sự yên tĩnh.
Cậu ta đưa cô đến đây, chắc chắn là có lý do.
"Trịnh Dương." Cô lên tiếng, giọng nghiêm túc. "Cậu thực sự muốn nói gì?"
Trịnh Dương vẫn nhìn xuống dòng nước bên dưới, không trả lời ngay.
Nhưng rồi, cậu ta bất ngờ quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"An Nhiên."
Cô cứng đờ.
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện..." Cậu ta dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp hơn.
"...ở bên cạnh tớ chưa?"
An Nhiên mở to mắt, tim như ngừng đập trong một giây.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo sự yên tĩnh của màn đêm.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Vì một phần trong cô—
Đã bị cuốn vào cậu ta quá sâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top