Cơn Bão Đang Đến

An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng ngập tràn hoang mang.

"Đừng tin Trịnh Dương."

Lời cảnh báo ngắn ngủi, nhưng đủ để làm dậy lên một cơn bão trong lòng cô.

Ai lại gửi tin nhắn này? Và quan trọng hơn—tại sao họ lại muốn cô nghi ngờ Trịnh Dương?

Cô định nhắn tin lại, nhưng tài khoản gửi tin đã biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Có chuyện gì đó rất sai.

Hôm sau, khi cô đến trường, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng cô không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng.

Cô lén quan sát Trịnh Dương.

Cậu ta vẫn vậy—vẫn nguy hiểm, vẫn đầy thu hút, và vẫn không để cô có cơ hội rời xa.

Nhưng giờ đây, cô không thể ngừng tự hỏi...

Cậu ta đang giấu cô điều gì?

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai, khiến cô giật mình.

Trịnh Dương đã đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào.

An Nhiên siết chặt tay. "Không có gì."

Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tối lại. "Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?"

Cô cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Không phải cô mới là người muốn hỏi câu đó sao?

Cậu ta có trực giác sắc bén đến đáng sợ.

Cô vội lắc đầu. "Không có gì thật mà."

Trịnh Dương nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

"Được thôi. Nhưng cậu biết mà, An Nhiên..."

Cậu ta cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô.

"Tớ có thể dễ dàng phát hiện ra khi cậu nói dối."

An Nhiên siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ.

Giờ tan học, trời đổ mưa.

An Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường, đã thấy Trịnh Dương đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen.

"Cậu đứng đây làm gì?" Cô cau mày.

Cậu ta nhún vai. "Đợi cậu."

"Tớ có thể tự về."

"Nhưng tớ không muốn để cậu về một mình."

Cô mím môi.

Bình thường, câu nói này sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp.

Nhưng hôm nay, nó lại khiến cô cảm thấy áp lực.

Cô có thể tin cậu ta không?

Hay đúng như tin nhắn kia nói, cậu ta đang che giấu điều gì đó?

Cô chưa kịp trả lời thì một chiếc xe đen đột nhiên trờ tới, dừng ngay trước mặt họ.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Trịnh Dương." Người đàn ông trong xe lên tiếng, giọng trầm thấp.

Cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ngược lại, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo hơn.

"Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông nhếch môi. "Chỉ muốn nói chuyện một chút."

Trịnh Dương quay sang nhìn An Nhiên.

"Về trước đi."

Cô cứng đờ.

"Cậu quen hắn sao?"

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ khẽ siết chặt chiếc ô trong tay.

"An Nhiên, đi về trước đi."

Cô nhìn sâu vào mắt cậu ta, cảm giác bất an ngày càng lớn hơn.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn quay người rời đi.

Chỉ là, trong lòng cô, một nỗi nghi ngờ đã bắt đầu nảy sinh.

Trịnh Dương... rốt cuộc cậu ta là ai?

Và cô... có thực sự muốn biết câu trả lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top