Cám Dỗ Và Ranh Giới

Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước nhỏ xuống nền đất tạo nên những âm thanh đơn điệu nhưng đầy ám ảnh. An Nhiên đứng sát Trịnh Dương hơn, không phải vì lạnh, mà vì sự căng thẳng vô hình giữa hai người.

Cô đã đưa ra quyết định của mình.

Không quay đầu.

Không rời đi.

Trịnh Dương nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh dần trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm quen thuộc. "Cậu có biết mình đang đặt chân vào đâu không, An Nhiên?"

Cô gật đầu. "Biết. Và tớ không hối hận."

Trịnh Dương cười khẽ, một nụ cười pha lẫn giữa thích thú và sự bất lực. "Vậy thì, từ giờ trở đi, đừng mong tớ tha cho cậu."

Những ngày sau đó, An Nhiên bắt đầu nhận ra thế giới của Trịnh Dương không chỉ đơn thuần là những món nợ, những cuộc giao dịch mờ ám hay những cuộc gặp gỡ bí ẩn. Nó còn là một thế giới của quyền lực, của cám dỗ, và của những ranh giới mong manh giữa đúng và sai.

Cậu không ép cô làm gì cả. Nhưng mỗi lần cô ở bên cậu, từng bước chân cô đi theo cậu, cô cảm giác mình đang dấn sâu hơn vào một thứ gì đó không thể kiểm soát.

Một buổi tối, Trịnh Dương dẫn cô đến một quán bar ngầm – một nơi mà chắc chắn không có học sinh trung học nào nên xuất hiện. Ánh đèn neon chớp nháy, tiếng nhạc trầm thấp vang lên như nhịp tim dồn dập.

"Cậu muốn thử không?" Trịnh Dương đẩy một ly cocktail về phía cô, ánh mắt đầy thách thức.

An Nhiên nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly. Cô biết mình nên từ chối. Nhưng cô cũng biết, nếu từ chối, cô sẽ lại bị coi là con nhóc nhát gan.

Cô cầm ly lên, đưa đến môi. Chất rượu cay nồng tràn vào miệng, bỏng rát nơi cổ họng nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lẫm.

Trịnh Dương cười khẽ. "Không tệ, đúng không?"

An Nhiên đặt ly xuống, gật đầu, cảm nhận hơi ấm của cồn len lỏi trong cơ thể. Cô biết mình đang thay đổi. Nhưng là thay đổi theo chiều hướng nào?

Khi cả hai rời khỏi quán bar, màn đêm đã bao trùm thành phố. Đường phố vắng lặng, chỉ còn những cơn gió lạnh lùa qua.

"Cậu đã đi quá xa rồi, An Nhiên." Trịnh Dương đột nhiên nói.

Cô quay sang nhìn cậu. "Còn cậu thì sao? Cậu đã đi bao xa rồi?"

Trịnh Dương bật cười, nhưng không trả lời.

Cô biết, nếu muốn bước đến gần cậu hơn, cô phải chấp nhận những điều không chắc chắn. Nhưng lòng cô vẫn có chút hoài nghi...

Liệu cô có đang thực sự hiểu được thế giới của Trịnh Dương?

Liệu cô có đủ mạnh mẽ để bước tiếp?

Và quan trọng nhất... liệu Trịnh Dương có thực sự muốn cô bước vào thế giới của cậu?

Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng An Nhiên, một thứ gì đó đang bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top