Bước Chân Vào Bóng Tối
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của màn đêm tĩnh mịch. An Nhiên không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với những gì phía trước, nhưng có một điều cô biết rõ—cô sẽ không lùi bước.
Những ngày tiếp theo, cô nhận ra mọi thứ đang dần thay đổi. Trịnh Dương bắt đầu xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn, dù không nói ra nhưng cậu luôn giữ cô trong tầm mắt. Những kẻ từng dò xét cô trong nhà kho cũng xuất hiện gần trường học, chỉ đứng quan sát từ xa mà không có bất kỳ hành động nào. Cô không biết đó là lời cảnh báo hay sự bảo vệ, nhưng sự hiện diện của họ khiến cô có cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một mạng lưới vô hình.
Buổi chiều muộn, khi cô đang đứng chờ xe buýt, một bóng đen xuất hiện trước mặt. Từng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian vắng lặng, mang theo một cảm giác bất an kỳ lạ. An Nhiên cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đi theo tôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô giật mình, nhận ra đó là một trong những người đàn ông xuất hiện tại nhà kho hôm trước. Hắn không có vẻ gì là đang đùa giỡn—ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi nhếch nhẹ một cách đầy nguy hiểm.
An Nhiên hít sâu, giữ bình tĩnh. "Tôi không quen anh."
Hắn nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên. "Nhưng cô quen Trịnh Dương. Và điều đó đủ để cô phải đi với tôi."
Cô lùi lại một bước theo bản năng. Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài gang tay. "Nếu cô không đi, cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng tối bao trùm lấy hai người. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng An Nhiên, nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy một sự hấp dẫn khó cưỡng từ nguy hiểm trước mắt.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Buông cô ấy ra."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia như bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Trịnh Dương. Cậu đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo luồng sát khí lạnh lẽo.
Người đàn ông kia liếc nhìn An Nhiên một lần nữa, như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trí nhớ, rồi bật cười nhẹ. "Thật thú vị. Cậu để cô ta dính vào chuyện này, rồi lại muốn bảo vệ cô ta?"
Trịnh Dương không đáp, chỉ tiến lên một bước. Người đàn ông hừ lạnh, lùi lại. "Được thôi. Hôm nay tôi sẽ không làm khó. Nhưng lần sau... cô ta không thoát được đâu."
Nói xong, hắn quay người, dần biến mất vào bóng tối.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Trịnh Dương buông tay An Nhiên, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên cổ tay mình. Hơi thở cô có chút hỗn loạn, tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cô nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự kiên định.
Trịnh Dương nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tớ không muốn cậu dính vào chuyện này."
"Nhưng tớ đã ở đây rồi." An Nhiên đáp ngay, không chút do dự.
Trịnh Dương lặng im. Một lúc sau, cậu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy ẩn ý. "Được thôi. Nhưng một khi đã bước vào, cậu sẽ không thể quay lại nữa."
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh như dự báo một cơn bão sắp ập đến. Và lần này, An Nhiên biết mình không thể quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top