Bức Tường Không Thể Phá Vỡ
Cả buổi tối hôm đó, An Nhiên không thể ngủ.
Hình ảnh của Trịnh Dương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô—ánh mắt lạnh băng, bàn tay mạnh mẽ, hơi thở trầm thấp ngay bên tai cô.
"Cậu là của tớ."
Câu nói đó khiến cô rùng mình.
Là sợ hãi... hay là một thứ cảm xúc khác?
Cô không chắc.
Nhưng cô biết rõ một điều—cậu ta không giống những chàng trai khác.
Và càng tiến gần cậu ta, cô càng cảm thấy như mình đang bước vào một vùng đất nguy hiểm không lối thoát.
Sáng hôm sau, khi cô đến lớp, Trịnh Dương đã ngồi sẵn ở chỗ của mình.
Cậu ta trông vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, An Nhiên có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Không phải sự dịu dàng.
Không phải sự quan tâm.
Mà là sự chiếm hữu.
Cô nhanh chóng quay đi, ngồi xuống ghế. Tim cô vẫn còn đập nhanh từ dư âm của ngày hôm qua.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu ổn chứ?"
An Nhiên giật mình, quay sang nhìn Tuệ Linh.
Cô bạn có vẻ lo lắng. "Hôm qua tớ nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu trả lời. Có chuyện gì xảy ra à?"
An Nhiên chớp mắt, chần chừ một lúc rồi lắc đầu. "Không có gì đâu. Tớ chỉ... mệt một chút thôi."
Tuệ Linh nhìn cô chăm chú, như thể đang cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt cô. Nhưng cuối cùng, cô bạn chỉ thở dài và gật đầu.
"Nếu có chuyện gì, cậu phải nói với tớ đấy nhé."
An Nhiên gượng cười.
Cô không thể nói ra được.
Không thể nói với ai về Trịnh Dương.
Cậu ta giống như một bức tường chắn ngang giữa cô và thế giới bên ngoài.
Mạnh mẽ.
Kiên cố.
Và không thể phá vỡ.
Giờ ra chơi, An Nhiên rời khỏi lớp để xuống căn-tin. Cô cần một chút không khí để bình tĩnh lại.
Nhưng khi vừa đi đến hành lang, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau cô.
"Làm gì mà trốn tớ thế?"
An Nhiên sững người.
Trịnh Dương.
Cô quay lại, đối mặt với cậu ta. "Tớ không trốn."
Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Thật không?"
An Nhiên siết chặt tay, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ta bước đến gần hơn, từng bước một.
Áp lực vô hình khiến cô không thể thở nổi.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, Trịnh Dương dừng lại.
"Cậu sợ tớ à?"
Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức ép đáng sợ.
An Nhiên cắn môi. "Không."
Cậu ta nhếch môi, cúi người xuống, ghé sát tai cô.
"Vậy tại sao không dám nhìn vào mắt tớ?"
Hơi thở của cậu ta phả vào cổ cô, khiến cả người cô cứng đờ.
An Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm vào mắt cậu ta—
Cô như bị hút vào một vực sâu không đáy.
Đôi mắt đen thẳm của Trịnh Dương chứa đựng một thứ gì đó... nguy hiểm.
Như một con thú hoang đang kiên nhẫn chờ con mồi tự dâng đến.
An Nhiên cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Cô không thể để cậu ta kiểm soát mình như thế này.
Hít sâu một hơi, cô lùi lại một bước, cố gắng lấy lại sự tự chủ.
"Đừng làm vậy." Giọng cô nhỏ nhưng kiên định.
Trịnh Dương nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ.
"Được thôi."
Cậu ta lùi lại, không ép cô nữa.
Nhưng ngay khi An Nhiên nghĩ rằng mình đã có thể thở phào—
Cậu ta đột nhiên giơ tay, vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên vai cô.
"Nếu cậu không sợ tớ..."
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo một tia trêu chọc.
"Thì đừng né tránh tớ nữa."
Rồi cậu ta quay người bước đi, để lại An Nhiên đứng đó, tim đập loạn nhịp.
Cô không biết mình đã rơi vào trò chơi của cậu ta từ lúc nào.
Chỉ biết rằng—
Cậu ta là bức tường mà cô không thể phá vỡ.
Và có lẽ, cô cũng không thực sự muốn phá vỡ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top