Bí Mật Dưới Lớp Mưa

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước lạnh lẽo đập xuống mặt đường, tạo thành những vệt loang lổ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

An Nhiên bước đi mà không biết mình đang đi về đâu. Từng lời nói của Trịnh Dương, từng ánh mắt của cậu ta, rồi cả sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn kia—tất cả đều dội lại trong đầu cô như một cơn sóng dữ.

"Đừng tin Trịnh Dương."

Lời cảnh báo ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, đầu óc rối bời.

Cậu ta thực sự đang giấu cô điều gì?

Về đến nhà, An Nhiên thẫn thờ ngồi trên giường. Cô muốn nhắn tin hỏi Trịnh Dương, nhưng rồi lại thôi.

Dường như, một phần trong cô đang sợ hãi câu trả lời.

Điện thoại đột ngột rung lên.

Một tin nhắn mới.

"Nếu muốn biết sự thật về Trịnh Dương, gặp tôi vào 9 giờ tối. Địa điểm: Quán cà phê gần trường."

Không có tên người gửi.

An Nhiên cắn môi.

Cô nên đi không?

Nếu đây là bẫy thì sao?

Nhưng nếu đây là cơ hội để biết sự thật...

Cô hít một hơi sâu.

Dù thế nào, cô cũng phải đi.

9 giờ tối, quán cà phê vắng khách.

An Nhiên bước vào, ánh mắt quét qua từng góc phòng.

Ở bàn trong cùng, một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn.

Là người đàn ông trong chiếc xe lúc chiều.

Hắn ta nhìn cô, rồi chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.

"Ngồi đi."

Cô cảnh giác nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống.

"Bây giờ, nói đi." Giọng cô cứng rắn hơn cô nghĩ. "Anh là ai?"

Người đàn ông nhếch môi. "Cô dũng cảm hơn tôi tưởng."

Cô không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Một giây im lặng trôi qua, rồi hắn cúi người về phía trước, giọng trầm thấp.

"Cô biết gì về Trịnh Dương?"

Tim cô thắt lại.

"Tôi biết cậu ấy không phải người bình thường."

Hắn ta bật cười. "Không chỉ có vậy đâu."

"Ý anh là gì?"

Người đàn ông ngừng lại một chút, như để cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi nói:

"Trịnh Dương... không phải là một người vô tội."

An Nhiên đông cứng.

Hắn tiếp tục:

"Cậu ta từng là một phần của một tổ chức ngầm. Một nơi mà những kẻ như cô không bao giờ muốn dính vào."

Tim cô đập thình thịch.

Không thể nào.

Hắn nhìn phản ứng của cô, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất."

An Nhiên nắm chặt tay. "Vậy điều quan trọng nhất là gì?"

Hắn nhếch môi, giọng nói như một lưỡi dao sắc lạnh.

"Cậu ta đang lợi dụng cô."

Mọi thứ như sụp đổ.

Cô không nhớ mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào.

Chỉ biết rằng, khi bước ra ngoài, mưa vẫn rơi, lạnh buốt đến tận xương.

Những lời nói của người đàn ông ấy vẫn vang vọng trong đầu cô.

"Cậu ta đang lợi dụng cô."

Cô không muốn tin.

Nhưng... còn những hành động kỳ lạ của Trịnh Dương?

Những bí mật cậu ta chưa bao giờ nói với cô?

Và cả ánh mắt đó—ánh mắt đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập sự chiếm hữu.

Cô chưa bao giờ hiểu hết về cậu ta.

Có lẽ, đã đến lúc cô phải tự mình tìm ra sự thật.

Ngay cả khi... sự thật ấy có thể khiến cô không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top