Chap 11

Tại khu vườn rộng lớn xung quanh được bao phủ muộn vạn hoa màu khoe sắc, dưới hoàng hôn nhẹ nhàng được thiết kế tinh tế với vòi phun sương tự động, có cả không gian ngồi uống trà hít thở không khi trong lành.

"Bà Nội, có phải bà đã rất vất vả để có được mọi thứ như hôm nay không?" Sau khi dùng cơm xong thì Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh dìu Lão Phu Nhân đi ra sân vườn dạo mát.

Dinh Hải nhìn sang Trí Nghiên đứa cháu gái lớn của mình mỉm cười rồi bước nhẹ nhàng về phía nơi có chiếc xích du lớn ngồi xuống ra hiệu cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng ngồi.

"Trí Nghiên con nói không sai để có được như ngày hôm nay quả thật Bà Nội dường như đã mất đi cả một khoảng trời thanh xuân".

Bà quay sang thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Ân Tĩnh bà liền bật cười đánh nhẹ vào bàn tay Ân Tĩnh "Cái con chó con này, sao lại nhìn bà già này bằng ánh mắt đó".

"Hêhê tại Tĩnh Nhi không hiểu cho lắm a~~".

"Năm cha Ân Tĩnh vừa tròn 4tuổi thì cũng là lúc Ông nội con có người phụ nữ khác cộng thêm lời ra tiếng vào khi ta đã có một đời chồng và có con riêng trước đó và cám dỗ với những bóng hồng xunh quanh nên ông con đã đuổi ta Thạch Ân và Thiên Trạch ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng ta phải làm đủ mọi nghề để cho cha của Trí Nghiên và cha con đi học,chỉ có đi học thì mới có thể thay đổi được tương lai " Dinh Hải kể lại mắt bắt đầu rưng rưng.

Ân Tĩnh cuộn chặc lòng bàn tay gương mặt uất hận hiện rõ. Thì một bàn tay xoa lấy đầu Ân Tĩnh "Tĩnh nhi con đừng tức giận ta không oán trách ông nội con, duyên là do trời, phận là do người hết duyên hết phận thì níu kéo kết cục cũng là chia li, vậy thì tự giải thoát cho nhau là điều tốt nhất".

Ân Tĩnh và Trí Nghiên mỉm cười dựa đầu vào vai người bà đáng kính của mình. Bà như đã trở thành bức tượng đài "Nữ Quyền" trong mắt và cả trái tim của Tĩnh_Nghiên.

"Hai cái đứa này bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn theo bà già này nhõng nhẽo nữa, ta già rồi không theo kịp thời đại bọn trẻ tụi con bây giờ".

"Bà Nội cứ nói vậy, bà có biết bà còn trẻ và già gân lắm không" Ân vừa dứt lời thì Bà Nội và Trí Nghiên cười lớn "Trí Nghiêm con xem nó nói ta già gần đấy".

Trí nghiên nhìn Ân Tĩnh mà không nhịn được cười nhưng chợt nhớ ra điều gì cô vội lên tiếng "Chiều rồi gió lạnh rồi tụi con dìu bà vào ở ngoài này không tốt cho sức khỏe của bà".

Tại phòng của Lão Phu Nhân.....

"Ân Tĩnh con lại chiếc bàn đằng kia ngăn học tủ thứ hai bên phải kéo ra, thấy chiếc hộp đem nó lại đây cho bà" Ân Tĩnh làm theo lời bà thì quả thật có một chiếc hộp trong ngăn tủ.

"Hai đứa ngồi xuống đây" Dinh Hải mở chiếc hộp ra thì trong đó là một cặp vòng tay xanh đen bóng mượt được chạm khắc tinh tế mặt sau của mỗi chiếc được khác tên Trí nghiên và Ân tĩnh.

Bà đưa cho Tĩnh_Nghiên đeo vào cổ tay thon nhỏ với làn da trắng của cả hai đã làm chiếc vòng được tăng thêm vẻ đẹp. Nắm lấy tay Tĩnh_Nghiên "Đây là hai chiếc vòng ta đã cho người làm riêng cho hai con suốt một năm qua trên đời này không có chiếc thứ 3".

Ân Tĩnh chạm chiếc vòng trên cổ tay mình "Đẹp thật".

"Ân~ quả thật rất đẹp và tỉ mĩ"Trí nghiên cũng gật đầu thán phục.

"Hai đứa hài lòng về móm quà này không?" Dinh Hải nhìn hai tiểu công chúa của bà.

"ÂN~~~ Đương nhiên là hài lòng rồi ạ, thật sự cảm ơn bà" Tĩnh Nghiên ôm chầm lấy bà mình.

"Thôi nào hai cô nương, hai đứa hôm nay không đi đâu àh?" Dinh Hải nhìn sang Ân Tĩnh

"Có ạh một chút nữa tụi con có hẹn với bạn" Ân Tĩnh nhìn bà trả lời

"Là tụi nhóc Hiếu mẫn với Trí hiền... Đó àh"

"Đúng rồi ạh" Trí nghiên gật đầu.

"Thì ra là vậy khi nào có dịp hãy rũ mấy đứa về dùng cơm có cả Tố nghiên và Bảo Lam nữa lâu rồi ta cũng không gặp 4 đứa tiểu quỷ đó".

"Tụi con sẽ chuyển lời, thôi bà hãy nghĩ ngơi đi, tụi con xin phép " Tĩnh nghiên cúi đầu lui ra cho bà nghĩ ngơi.

"Đi xe cẩn thận có biết không, Ân Tĩnh nhất là con đó,Trí nghiên trông chừng nó" Bà không quên gằn giọng với Ân Tĩnh.

"Con biết con sẽ thẳng tay nếu Tĩnh Nhi không nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top