(28) Anh đồng ý làm tình nhân của em
Tô Vưu Lê ngủ đến 9 giờ mới dậy, cũng may là bên cạnh còn có Mạnh Cẩn Khiêm, hắn cũng chưa rời giường. Cả hai đồng thời đều ngủ nướng, không biết trong lòng lão gia tử nghĩ như thế nào nữa.
Tô Vưu Lê thật lòng khâm phục Mạnh Cẩn Khiêm, tối hôm qua cùng cô lăn lộn trên giường lâu mà nay rời giường thì gương mặt lại phơi phới, cô ngẫm nghĩ lại đêm qua chắc là anh ấy không ghen đâu, là viện cớ ghen mà hành hạ cô thì đúng hơn.
Cô hiện tại bước xuống giường hai chân run run, có thể nhìn thấy được đêm qua Mạnh Cẩn Khiêm tàn nhẫn bao nhiêu.
"Vợ à..." Giọng nói khàn khàn cùng với gương mặt lười biếng rời giường của hắn, hắn ôm lấy Tô Vưu Lê không buông ra còn ôm lấy cổ của cô ngửi.
"Mùi của vợ yêu thơm quá, em có cảm nhận được là anh đang cương không?"
Mạnh Cẩn Khiêm bóp mông cô vài cái rồi nhận lấy cái trừng mắt của cô.|wtpad boilac27|
Cô nhéo lấy lỗ tai của hắn, khẽ nói. " Mau đứng lên! Hôm qua em đã nói là hôm nay nên dậy sớm kết quả thì sao? Hiện giờ là 9 giờ rồi đó anh! Chẳng lẽ anh còn muốn ngủ tới mặt trời lên cao luôn hả? Anh làm như vậy trong lòng cha không biết nghĩ về em như thế nào nữa! Anh mau đứng lên đi nha chồng."
Mạnh Cẩn Khiêm nghe lời cô đứng lên.
Hắn ôm lấy cô đứng dậy, cả 2 cùng nhau đánh răng rửa mặt, khung cảnh hài hoà yên bình khiến người khác ngập tràn hạnh phúc.
Tô Vưu Lê còn muốn trang điểm xíu, dù sao cũng là ra mắt cha chồng mà hôm nay còn có khách khứa cô dù sao cũng không thể để bản thân mình lôi thôi lếch thếch xuất hiện trước mặt bọn họ được.
"Anh không cần chờ em đâu, anh xuống ăn sáng trước đi. Khoảng nửa tiếng nữa em xuống."
Tô Vưu Lê lựa chọn quần áo xong rồi thay, rồi lại bắt đầu trang điểm.
Đúng nửa tiếng sau chắc là do đêm qua hoan ái quá mức mà trên mặt của cô đầy vẻ lười biếng mà nhờ vào trang điểm đã trở nên sáng láng hơn. Đôi mắt phảng phất chứa cả hồ nước, mi mắt như núi xa, lông mi cong vút, cái mũi vểnh cao khiến người khác không thể nào dời mắt được.
Tô Vưu Lê càng nhìn gương càng thấy hài lòng.
"Vợ ơi, ra ăn sáng đi em." Canh đúng thời gian, Mạnh Cẩn Khiêm đã nhờ phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Đợi Tô Vưu Lê ăn sáng xong thì đã tới 10 giờ rưỡi rồi.
"Cha còn ở trong phòng sách chắc là đang bận việc chúng ta hiện tại không nên đi làm phiền người đâu em. Chờ chút nữa cha xuống anh đưa em đi. Buổi chiều trong nhà còn có khách tới chơi, anh sẽ nói cho em biết người nào là người nào."
Buổi chiều có 2 nhà đến chơi.
"Triệu gia với Mẫn gia cùng với Mạnh gia dòng bên cạnh từng có liên hôn với nhau cho nên hôm nay họ tới chơi. Bọn họ là thế gia ở Bắc thành nhưng bọn họ cũng ở dưới Mạnh gia chúng ta."
"Cho nên vì thế bọn họ sẽ lấy lòng em, em chỉ cần cười cười là được rồi. 2 năm trước em đã làm rất tốt rồi, anh ở địa vị này thì em không cần phải nói theo ý người nào cả, không có người nào đáng để em phải làm vậy đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là gì?"
Tô Vưu Lê cười cười, ánh mắt hờn dỗi hướng về phía Mạnh Cẩn Khiêm nhưng lời nói của cô lại đầy mùi lạnh lùng.
"Không cần nhiệt tình quá."
Từ lúc cô bắt đầu gả cho hắn gặp được vô số người muốn trở thành bạn của mình, tri kỉ. Không muốn gom để nói toàn bộ đâu nhưng mà 99% đều mang theo mục đích riêng. Có rất nhiều người vì muốn nắm lấy nhược điểm của anh mà dùng cô làm điểm yếu. Càng có người muốn thân với cô để được Mạnh Cẩn Khiêm châm chước cho.
Cho dù là liên hôn cùng với Mạnh gia thì sao, ngươi có thể biết được trong lòng bọn họ nghĩ gì hay sao?
"Em có anh là được rồi, anh xem em là đứa ngốc hả?"|wtpad boilac27|
Mạnh Cẩn Khiêm vuốt nhẹ chóp mũi của cô, ánh mắt đầy cưng chiều như muốn bao trọn lấy cô.
"Em đương nhiên là không ngốc chỉ là..." Hai mắt của Mạnh Cẩn Khiêm tối lại.
Hắn đang lo lắng chính là Mạnh Luật Nhiên. Cảm xúc của hắn ta đã mất khống chế rồi, anh đang lo lắng người khác lợi dụng Mạnh Luật Nhiên để đụng chạm Mạnh gia.
Con trai hắn trước sau vẫn không buông lấy cô, hai năm phảng phất ấy có lẽ chỉ làm thêm tâm tư của Mạnh Luật Nhiên trở nên quỷ bí thâm trầm hơn thôi.
Chắc có lẽ đây là thời điểm bản thân mình nên bắt Mạnh Luật Nhiên cưới vợ.
Những lời này đương nhiên Mạnh Cẩn Khiêm sẽ không nói cho cô biết đâu, vì thế hắn đã tự động lược bỏ.
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là...cho dù người khác nói rõ ra...anh sợ em bị đau lòng." Tô Vưu Lê nghe những lời này xong cười lên đôi mắt hí lại sau đó dựa vào vai của Mạnh Cẩn Khiêm, ngọt ngào nịnh nọt hắn.
"Không đâu, em chỉ để ý đến anh mà thôi những người đó có nói gì cũng không quan trọng."
Cô nhìn qua nhu mì nhưng trên thực tế đối với người khác rất lạnh lùng. Mạnh Cẩn Khiêm dùng thời gian mấy năm gần đây từng chút từng chút đánh tan trái tim lạnh băng của cô, làm cô hoàn toàn không thể rời bỏ hắn.
Nếu là trước đây khi vừa mới kết hôn với Mạnh Cẩn Khiêm mà hắn xảy ra chuyện gì đó cô khẳng định sẽ cùng hắn ly hôn giống như lúc trước cùng với Mạnh Luật Nhiên.
Lúc này Mạnh Luật Nhiên vừa tới.
"Cha." Hắn gọi Mạnh Cẩn Khiêm nhưng ánh mắt lại nhìn Tô Vưu Lê, ánh mắt thâm tình như đêm qua làm cho Tô Vưu Lê tim đập nhanh.
Cô cúi đầu không dám nhìn lấy hắn không phải vì ánh mắt của Mạnh Luật Nhiên mà cô sợ Mạnh Cẩn Khiêm ghen.
"Cha, ông nội tìm người có việc." Mạnh Cẩn Khiêm vẫn đứng đó nhìn Mạnh Luật Nhiên, anh không hề muốn để cô cùng nó đơn độc ở chung với nhau.
"Ngươi cùng ta đi lên đi." Mạnh Cẩn Khiêm nói.
"Cha, con quả thật có chút chuyện muốn nói với Vưu Lê, rốt cuộc khi nói ra thì ai nấy cũng tốt không phải sao? Cha ngăn cản như vậy thì có lợi ích gì, không lẽ cha mỗi ngày đều đi theo bên cạnh cô ấy hay sao?"
Mạnh Cẩn Khiêm nhìn sâu vào trong mắt Mạnh Luật Nhiên, trầm mặc không nói gì hết. Qua một lúc mới ôn nhu sờ mặt Tô Vưu Lê rồi nói.
"Vợ, anh sẽ mau chóng xuống tìm em."
Hắn rất không vui khi để cả 2 người bọn họ ở gần nhau, ai biết được tên tiểu tử thối kia sẽ nói gì chứ. Nhưng hắn cũng biết Mạnh Luật Nhiên nói đúng, sớm hay muộn cuối cùng cũng nói thôi chi bằng nói sớm hơn.
"Được." Tô Vưu Lê ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng chân của Mạnh Cẩn Khiêm.
Bốn bề vắng lặng, không khí như ngừng lại.
Tô Vưu Lê khẩn trương nắm lấy vạt áo, cuối cùng vẫn là cô chủ động ngẩng đầu lên nói lời xin lỗi với Mạnh Luật Nhiên.
"Xin lỗi? Không, Vưu Lê em không cần xin lỗi anh. Tất cả lỗi đều là do Tân Khả Thấm, là do cha. Bọn họ muốn đem chúng ta chia rẽ!" Ánh mắt Mạnh Luật Nhiên sáng quắc nhìn Tô Vưu Lê, đột nhiên gắt gao giữ chặt tay cô, cô vùng vẫy cỡ nào cũng không làm cho hắn buông ra được.
"Vưu Lê, anh rất muốn cùng em ở bên nhau. Anh sẽ không để bụng bất cứ chuyện gì của em đâu, anh đồng ý làm tình nhân của em chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được."
Hết chương 28
| Đôi lời của mình|
Chưa bao giờ mình thấy bản thân mình năng suất như vậy luôn ó :((
Mọi người cố gắng vote thêm và bình luận cho mình nhé.
Hẹn mọi người chương 29 khi số vote đủ 40 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top