(26) Khi ghen đàn ông quá đáng sợ
Mạnh Cẩn Khiêm không vui khi nhìn thấy trong lòng Tô Vưu Lê còn có Mạnh Luật Nhiên, hắn không hề muốn khả năng như vậy xảy ra đâu.
Cho nên hắn không thể để Mạnh Luật Nhiên nhìn chăm chú Tô Vưu Lê được, chủ động đánh tan không khí hắn vươn tay ôm lấy eo thon của Tô Vưu Lê, nở nụ cười với Mạnh Luật Nhiên.
Lúc này Mạnh Luật Nhiên không phải con trai ruột của hắn, mà chỉ là tình địch của hắn mà thôi.
Mạnh Cẩn Khiêm có nghĩ cũng không thể nào nghĩ được, trôi qua 2 năm Mạnh Luật Nhiên không buông bỏ tình cảm với Tô Vưu Lê, mà còn tự tra tấn bản thân mình, đem tình cảm dồn nén ngày càng sâu đậm hơn.
Ánh mắt của nó nhìn cô giống như điên khổ vì tình, hắn đột nhiên trở thành vai chính phản diện chia rẽ đôi tình nhân.
Hình ảnh phản chiếu trong mắt thật đúng là chướng mắt!
Ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm càng lúc càng trở nên nguy hiểm, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Mạnh Luật Nhiên, ý bên trong mang theo vài phần cảnh cáo.
"Cha, đã 2 năm không gặp rồi, con chỉ nghĩ là muốn nhìn qua 2 người một xíu thôi, cha không cần phải khẩn trương vậy chứ." Mạnh Luật Nhiên cười lạnh trong lòng.
Đúng là để ý cô ấy như vậy sao, đây là nguyên nhân chính mà cha ruột của mình cướp vợ của mình sao? Hắn giận dữ, hắn tuyệt vọng! Hắn không chỉ bị một người đàn bà điên khùng quấn lấy, còn bị chính người thân của mình phản bội.
Mấy năm nay hắn giống như chỉ ngâm mình ở một mực nước an toàn không dám vùng vẫy lên, người không ra người quỷ không ra quỷ, sống mơ màng, thậm chí chủ động học hành để tính kế người khác.
Nếu đây là bước đầu của sự trưởng thành, hắn đã thanh công. Nhưng mà chính hắn không thể nào quên được, Tô Vưu Lê là ánh sáng duy nhất của hắn trong quãng đời tối tăm này.
Cô hiền hậu như vậy, dịu dàng như thế, những hình ảnh hạnh phúc trước đây lúc nào cũng hiện lên đầu hắn, hắn không thể nào quên được, cũng không dám nghĩ quên đi.
Cha hắn từ trong tay hắn đoạt đi Tô Vưu Lê thì hắn cũng có thể từ trong tay cha mình cướp về. Dù sao hắn cũng còn trẻ, tương lai còn dài, hắn có thể chờ được.
Hắn nhất định phải để Mạnh Cẩn Khiêm hiểu rõ mùi vị cảm giác bị phản bội là như thế nào.
"Không phải khẩn trương mà là lo lắng. Ban đêm trời lạnh, con vẫn là nên quay về sớm để nghỉ ngơi đi. Ta và Vưu Lê cũng mệt rồi, phải về nghỉ đây."
Mạnh Cẩn Khiêm trước mặt Tô Vưu Lê vẫn luôn trưởng thành, thành thục như vậy, tỏ ra là một người biết quan tâm, cho nên hắn nói như vậy, Tô Vưu Lê một chút cũng không nghĩ nhiều.
Thậm chí cô còn cho rằng Mạnh Cẩn Khiêm thật sự quan tâm Mạnh Luật Nhiên nữa.|wattpad boilac27|
Nhưng mà quả thật là Mạnh Cẩn Khiêm chỉ là đang uyển chuyển đuổi khéo Mạnh Luật Nhiên mà thôi, đáng tiếc là Vưu Lê quá mê muội mà không nghe ra ý tứ, còn gật đầu tán thành.
"Đúng vậy, thời tiết Bắc Thành lạnh lẽo, đừng để bản thân mình cảm lạnh."
Nói xong Tô Vưu Lê còn để 2 tay của mình vùi vào túi áo khoác lông trên người. Gần tới Tết, thời tiết ngày càng lạnh hơn, may mắn là có máy sưởi bằng không thì chắc là chết cóng luôn rồi.
Cô đối với Mạnh Luật Nhiên vẫn là có chút chột dạ. Vì thế cũng muốn mau chóng chở về phòng, cũng mau chóng đánh tan không khí cô ở cùng với Mạnh Luật Nhiên.
Vào thời điểm cô chuẩn bị rời đi, Mạnh Luật Nhiên gọi cô lại.
"2 năm không gặp, chẳng lẽ chúng ta không thể ôn lại chuyện cũ và trò chuyện sao?"
Giọng điệu đầy uỷ khuất, chua xót, Tô Vưu Lê nghe xong liền sững sờ tại chỗ. Cô khẽ nhếch môi run rẩy, không biết nên nói gì mới tốt.
"Em..."
"Đủ rồi!" Sắc mặt Mạnh Cẩn Khiêm xanh mét, nói với Mạnh Luật Nhiên với giọng điều khó chịu.
"Xem ra mấy năm nay con vẫn luôn mãi không có tiến bộ! Vưu Lê cô ấy đang mệt mỏi, con vẫn luôn muốn ngăn cản cô ấy, con muốn làm gì? Ôn chuyện thì khi nào mà không được?"
Tô Vưu Lê vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Cẩn Khiêm tức giận như vậy.
Mạnh Cẩn Khiêm đem cô rời đi. Nhưng Mạnh Luật Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ bất động, ở nơi mà Tô Vưu Lê không thấy, đôi mắt hắn tràn đầy ác cảm, thù hằn.
Trong mắt Tô Vưu Lê hiện tại đương nhiên là Mạnh Cẩn Khiêm quan trọng nhất, cho nên khi hắn đem cô rời đi, cô cũng không giận, chỉ là bước chân hơi lảo đảo.|wattpad boilac27|
"Anh đừng giận nha, nếu không em đi về phòng trước, anh cùng Luật Nhiên nói chuyện đi. 2 năm không gặp, có khúc mắc gì thì cứ giải quyết."
Mạnh Cẩn Khiêm hít sâu một hơi, bước chân đang dồn dập cũng dừng lại, động tác trên tay cũng nhẹ xuống.
Đến mức mà hắn muốn tìm Mạnh Luật Nhiên nói chuyện sao?
Đúng thật là muốn nói chuyện! Nhưng mà hắn cảm thấy Mạnh Luật Nhiên sẽ không nghe lời hắn đâu.
"Không cần đâu em, ngày mai rồi nói sau."
Mạnh Cẩn Khiêm nắm tay Tô Vưu Lê trở về phòng, mới đi vào liền đóng cửa ngay lập tức.
Hành lý đặt bên cạnh cũng chưa kịp sắp xếp, Tô Vưu Lê bị hắn đẩy ngã trên giường, đôi mắt tràn ngập chiếm hữu cùng ghen tuông, nhìn đến Tô Vưu Lê đều tê dại, tim không chủ động liền đập liên hồi.
"Cẩn Khiêm?" Giọng nói Tô Vưu Lê run lên, thân thể bị Mạnh Cẩn Khiêm đè ở phía dưới, không biết phải làm sao.
Hắn như vậy làm cô có chút sợ hãi.
"Anh ghen, em khi nãy vẫn luôn nhìn nó."
Mạnh Cẩn Khiêm cảm thấy mình không nói lý lẽ, đều lớn tuổi vậy rồi, vậy mà vẫn còn thích ghen tuông, đối tượng vẫn là con hắn.
Trong lòng rất khó chịu.
Có một khắc trong lòng hắn rất muốn đem Mạnh Luật Nhiên đuổi đi, hoàn toàn mất khỏi trong tầm mắt của Tô Vưu Lê, để hắn không bao giờ trở về đây nữa. Có lẽ...hắn hoàn toàn điên rồi.
"Anh đừng ghen..." Tô Vưu Lê cảm thấy chính mình cần dỗ Mạnh Cẩn Khiêm, vì thế ngoan ngoãn dùng tay hắn cọ mặt của mình, giọng điệu càng lúc càng ôn nhu như nước.
"Em cùng Mạnh Luật Nhiên đã 2 năm không gặp rồi, hiện tại em cũng không thích hắn."
"Anh vẫn còn ghen, cho nên..."
Ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm ngày càng nguy hiểm, đôi môi cô nhanh chóng bị lấp kín, Mạnh Cẩn Khiêm hung hăng liếm mút, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm đôi môi cô, chỉ một lát sau đó cô liền trở nên nóng ran, tê dại hơn.
Cô bị hôn đến mức không thể nào nói chuyện được nữa, phảng phất cánh môi đều bị Mạnh Cẩn Khiêm nuốt vào. Hắn chưa thoả mãn, hắn vươn đầu lưỡi ở trong miệng cô quấy lên, đầu lưỡi liếm láp khắp nơi cùng lưỡi cô dây dưa.
Hôn kịch liệt, bên tai đều là tiếng nước bọt. Hô hấp Tô Vưu Lê càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nóng như lửa, thân thể cũng không khống chế được nữa.
"Em muốn để anh không ghen nữa rất đơn giản, em thoả mãn anh đi."
Mạnh Cẩn khiêm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, giọng nói tràn đầy mùi tình dục, ngón tay liền cởi bỏ áo khoác cô, rồi tiếp theo toàn bộ đều được cởi bỏ sạch, toàn thân Tô Vưu Lê trần trụi bị Mạnh Cẩn Khiêm đè ở dưới thân.
Đầu ngón tay hơi lạnh, du ngoạn trên thân thể cô.
"Nơi này là của anh..."
Đầu ngón tay lại rơi xuống ngực cô, thuận thế nựng núm vú của cô.
"Nơi này cũng là của anh..."
Cuối cùng là về phía huyệt nhỏ.
Khoái cảm tê dại làm Tô Vưu Lê ngứa ngáy thoải mái, cô hơi giương môi đỏ, ánh mắt dần trở nên mê ly.
"Nói đi! Em là của anh."
Mạnh Cẩn Khiêm bỗng lên giọng cao hơn, đem vú cô làm đỏ lên, không phải đau nhưng lại kích thích Tô Vưu Lê cả người đều run lên, vú như là bị điện giựt.
"Em là của anh! Em là của anh."
Mạnh Cẩn Khiêm như cũ vẫn chưa hề thoả mãn.
"Em là của anh, em là tiểu yêu tinh dâm đãng của anh, là vợ của anh! Đời này em đều chỉ được để một mình anh làm mà thôi! Tiểu huyệt của em cũng vậy, mỗi ngày đều bị anh làm! Em mau nói đi."
Hết chương 26
|Vài lời của mình|
Đây là món quà mình gửi tặng mọi người ngày 8.3 nha, chúc mình và mọi người một ngày lễ vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.
Mọi người đọc xong nhớ vote, cmt cảm nhận cho mình biết để mình thay đổi tốt hơn nữa nhé!
Chào mọi người nhé, chương này dài lắm ó. Hẹn mọi người chương 27 khi số vote đủ 25 nhée.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top