(25) Về lại Bắc Thành
Hai năm sau.
Tô Vưu Lê được sống trong cuộc sống ngập tràn tình yêu, con người ngày càng trở nên tươi tắn, vui vẻ hơn.
Nhất cử nhất động của cô càng thêm phong tình, làm người say mê, giống như một đoá hoa hồng nở rộ không có chỗ nào là không đẹp.
Cô là vợ của Mạnh Cẩn Khiêm, là người được chồng yêu thương vô điều kiện.
Mấy năm trôi qua dường như cuộc đời đối xử với cô quá nhẹ nhàng. Tô Vưu Lê không cần lấy lòng ai cả, ngược lại cô mới là người mà người khác cần lấy lòng. Ở bên ngoài Mạnh Cẩn Khiêm cũng không hề làm cô lo lắng chúc nào, tự cách biệt bản thân mình ra những thứ phiền toái càng khiến cô yên lòng.
Tô Vưu Lê cảm thấy bản thân mình hình như hơi mập lên.
Điều duy nhất làm cô lo lắng chính là Mạnh Luật Nhiên. Mấy năm nay Mạnh Luật Nhiên đều không có trở về nhà, cho dù đó là Tết thì cũng là ăn Tết ở một nơi khác. Cho nên Tô Vưu Lê lo lắng là có phải hay không hắn còn chưa quên chuyện cũ.
Tân Khả Thấm đã ra nước ngoài, cô cũng đã gả cho Mạnh Cẩn Khiêm. Mạnh Luật Nhiên cũng nên quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.
Tô Vưu Lê là thật lòng mong ước hắn có được hạnh phúc riêng của bản thân mình, tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô mà kết hôn.
Nhưng mà cũng không suy nghĩ lâu hơn nữa, cô hiện tại chỉ suy nghĩ là sống tốt cùng với Mạnh Cẩn Khiêm.
"Luật Nhiên năm nay việc học kết thúc rồi sao anh?"
Tô Vưu Lê thấy Mạnh Cẩn Khiêm gật đầu, liền hỏi tiếp:
"Năm nay Luật Nhiên có trở về ăn Tết không anh?"
Mạnh Cẩn Khiêm hiểu ý của Tô Vưu Lê, anh an ủi, bóp nhẹ chóp mũi của cô, ôn nhu nói:
"Nó lớn như vậy rồi tự khắc sẽ an bài, em không cần lo lắng cho nó. Ngày hôm qua anh có gọi cho nó, nó bảo sẽ về."
Những chuyện kia...hắn đều đã quên sao?
"Chúng ta năm nay về Bắc Thành ăn Tết sao anh?"
Mạnh Cẩn Khiêm quê ở Bắc Thành, cô cùng hắn kết hôn không có được lời chúc phúc từ Mạnh lão gia, nhưng mà Mạnh Cẩn Khiêm vẫn tôn trọng cha mình, lâu như vậy không gặp mặt có lẽ anh cũng muốn trở về.
"Bởi vì Luật Nhiên sẽ về nên có lẽ chúng ta cũng vậy, nhưng em đừng lo lắng anh sẽ không để ai khi dễ em."
Mỗi lần ăn Tết, Mạnh gia đều sẽ tụ tập đầy đủ, có mấy bà cô lúc nào cũng lắm la lắm mồm, kỳ thật Mạnh Cẩn Khiêm cũng không phải là rất muốn trở về nhưng tuổi của cha hắn càng lúc càng lớn, hắn rất muốn nhìn cha mình.
Hơn nữa cha càng lúc càng lớn tuổi, Mạnh Cẩn Khiêm cũng nên gánh vác trách nhiệm. Mấy năm sau hắn sẽ về làm việc ở Bắc Thành, chính thức tiến vào Trung Ương.
"Em không lo lắng, có anh rồi em sẽ không sợ gì hết." Tô Vưu Lê kéo Mạnh Cẩn Khiêm, cười ngọt ngào, lại ôn nhu nói:
"Quả thật em cũng rất muốn ăn Tết ở Bắc Thành, cùng người Mạnh gia có một mối quan hệ tốt. Mấy năm nay em cũng lĩnh hội được nhiều điều, em không muốn chỉ là một người phụ nữ được anh yêu đâu, em còn muốn làm người vợ hiền."
"Em đã là người vợ hiền và tốt rồi, vợ à." Mạnh Cẩn Khiêm tuyệt đối không phải là nịnh bợ, những lời hắn nói đều là sự thật.
Mấy năm nay không chỉ có hắn là yêu cô hắn cũng cảm giác được cô càng ngày càng thích hắn. Hai người yêu thích lẫn nhau, chưa từng chiến tranh lạnh.
Hai người họ thật xứng đôi.
Mạnh Cẩn Khiêm nghĩ.
Tới gần Tết, Tô Vưu Lê cùng Mạnh Cẩn Khiêm dọn vali hành lý, lái xe đi Bắc Thành.
Mà lúc này Mạnh Luật Nhiên cũng về Bắc Thành.
Hai chiếc xe khác nhau về nơi xuất phát nhưng lại giống nhau về điểm đến. Trong khoảng thời gian này, không ai biết Bắc Thành xảy ra chuyện gì.
Tô Vưu Lê không biết, cô đang lo phải tặng cho những đứa cháu ở Mạnh gia quà gì, và đặc biệt hơn là Cha chồng của cô, nhất định phải gãi đúng chỗ ngứa, để Mạnh lão gia cảm nhận được lòng chân thành của cô.
"Cha không phải thích lọ thuốc hít cổ hay sao? Hay là em với anh cùng đi coi buổi đấu giá xem thử?"
"Được, nếu là hội đấu giá anh nghĩ không có, nhưng anh biết một chỗ chắc chắn có."
"Còn những đứa cháu, em liền cho bao lì xì, mỗi bao là 888 tệ, anh thấy được không."
"Được, những trưởng bối khác thì em cứ mua thực phẩm chức năng là được không cần nhọc lòng quá đâu."
Hai người vẫn cứ trò chuyện cùng nhau, mấy tiếng sau cô mới tựa lưng vào ngủ.
Thời gian tới nơi ước chừng khoảng 10 tiếng, chờ tới nơi bầu trời đã tối.
"Giờ này chắc hẳn cha đã ngủ rồi."
"Cha chú ý dưỡng sức khoẻ, 10 giờ ngủ 6 giờ rời giường, mỗi ngày đều ngủ đủ 8 tiếng, buổi sáng còn chạy bộ 1 tiếng, cho nên đã gần 70 tuổi mà vẫn còn khoẻ mạnh."
"Chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi, ngày mai liền lại sớm hơn một chút."
Tô Vưu Lê cũng không dám về đây mà ngủ tới mặt trời lên cao đâu. Mạnh lão gia tử đã 6 giờ rời giường, còn cô đó giờ thì dậy sớm nhất có lẽ là 7 giờ.
Tô Vưu Lê tò mò nhìn khắp nơi.
Cô đây vẫn là lần đầu tiên đi vào trong đây.
Nghe Mạnh Cẩn Khiêm giới thiệu, tứ hợp viện này rất lớn, chứa hàng trăm người đều không thành vấn đề.
"Em thật sự rất thích những loại kiến trúc giống như vậy." Tô Vưu Lê còn chưa nói xong, cô thấy một người.
Người kia là...Mạnh Luật Nhiên.
Hắn đứng ở trong đình viện, ánh mắt si ngốc nhìn cô, đen tối khó lường.
Tô Vưu Lê ngơ ngẩn chốc lát, quên bước đi. Hai năm không gặp, Mạnh Luật Nhiên trở nên rất khác.
Cô cho rằng bản thân mình có thể đối mặt tự nhiên với Mạnh Luật Nhiên nhưng lúc đó có lẽ cô đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Đối mặt với Mạnh Luật Nhiên, cô vẫn khó tránh khỏi có cảm xúc bất an.
Ngay từ đầu người sai không phải là cô, nhưng cô lại rất thích Mạnh Cẩn Khiêm, so với Mạnh Luật Nhiên lúc trước càng thích hơn.
Thậm chí có thể nói là rất yêu.
Cô yêu Mạnh Cẩn Khiêm, không yêu Mạnh Luật Nhiên.
"Em sao lại không đi, đứng ở một chỗ làm gì?"
Cuối cùng vẫn là Mạnh Cẩn Khiêm lên tiếng, đánh tan bầu không khí xấu hổ này.
Hết chương 25
P/s Mọi người đoán xem chương sau tình tiết sẽ như thế nào nhỉ? Cùng cmt để Bối biết nha.
27.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top