(2) Câu dẫn mịt mờ
Mạnh Cẩn Khiêm luôn là người có lý trí.
Hắn không hề đem loại cảm giác này để trong lòng của mình mà còn đồng ý việc hôn sự của con mìn.Rốt cuộc Mạnh Luật Nhiêm cũng có đối tượng kết hôn, nếu muốn cùng đối tượng mình thích kết hôn thì hắn lại không có lý do gì để cự tuyệt.
Công việc bận rộn hắn rất mau liền quên đi ánh mắt đầu rung động đầu tiên nhìn thấy Tô Vưu Lê, lần thứ hai gặp mặt là ở tiệc cưới.
Ngày đó cô rất đẹp.
Hắn không dám nhìn thẳng, cô làm trái tim hắn điên cuồng đập mạnh, lúc này hắn mới ý thức được đã quá muộn rồi.
Hắn rốt cuộc nên làm cái gì đây?Hắn không muốn ở tiệc cưới nhắc lại việc mình đã ngu xuẩn như thế nào khi đồng ý hôn sự này, lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt của Tô Vưu Lê, hắn thật sự rất muốn đem cô khảm sâu vào trong lòng nhưng hắn không dám.Mạnh Cẩn Khiêm xoay người rời đi.
Mạnh Luật Nhiên cùng Tô Vưu Lê tình cảm rất tốt, hình ảnh bọn họ ở chung cùng lúc đều tra tấn trái tim Mạnh Cẩn Khiêm.
Hắn rất ít khi về nhà, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy mình quên đi Tô Vưu Lê.
Nhưng lại không quên được, cái loại cảm giác đó không biến mất mà ngược lại càng sâu hơn, thậm chí công việc bận rộn đến cỡ nào thì hắn vẫn nhớ cô, vẫn say trong giấc mơ triền miên. Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
Cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm hắn đã quyết định, một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến thanh danh của hắn cả một đời.
Mạnh Cẩn Khiêm đi ra khỏi thư phòng, trên mặt có ý cười.
"Cha làm việc xong rồi hả?Con còn chưa có làm cơm xong đâu, cha đợi một chút, hay là cha ra xem TV một chút đi."
Tô Vưu Lê vội vàng làm, tuy rằng cùng Mạnh Cẩn Khiêm nói chuyện, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Xem ra cha chồng trong khoảng thời gian bận rộn cũng muốn được nghỉ ngơi, bằng không như thế nào ngây người ở thư phòng, lại còn có tâm trạng muốn xem cô nấu cơm.
Lời editor: Người ta muốn ăn chị đó chị ơi =)))
Tô Vưu Lê đưa lưng về phía Mạnh Luật Nhiên, cũng không nhìn thấy ánh mắt cực nóng của hắn, đâu ra nhìn dáng vẻ nàng nấu cơm, rõ ràng là đang nhìn dáng của nàng mà.
"Con đem cơm cho Luật Nhiên?"
Hắn biết được Tô Vưu Lê rất ít khi nấu cơm, nếu là có nấu cơm thì nhất định là đưa cơm cho Mạnh Luật Nhiên.Hắn rất ghen tỵ, đáng tiếc đến tư cách ghen tuông hắn cũng không có được.
Tô Vưu Lê nghe được giọng nói Mạnh Cẩn Khiêm, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn và cô khoảng cách rất gần, giọng nói trầm thấp dễ nghe phảng phất như ở bên tay cô. Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
Thật sự rất dễ nghe!
Làm lỗ tai cô muốn mang thai luôn rồi!
Tô Vưu Lê phát hiện cha chồng mình quả thực là người rất hoàn hảo, tuy rằng đã 45 tuổi rồi, nhưng dáng người cùng dung mạo quả thực rất tốt, nhìn qua cũng chỉ mới hơn 30 mà thôi.
Cách nói chuyện cùng cư xử quả nhiên tôn lên giá trị con người, gọi một tiếng nam thần cũng không phải không được nhỉ?
So với chồng mình dường như cha chồng mình hơn hẳn.Bất quá Tô Vưu Lê tin tưởng rằng chờ Mạnh Luật Nhiên tới tuổi của cha mình, khẳng định sẽ tốt hơn.
Cô tuyệt đối không để Mạnh Luật Nhiên thành một ông già mập mạp, đầu trọc lóc đâu.
"Đúng vậy ạ, con làm đồ ăn mà Luật Nhiên thích ăn, con đang muốn đem đồ ăn đến cho anh ấy."
Cha chồng quan tâm đến Luật Nhiên như vậy, vậy cũng có thể là có hảo cảm đối với cô nhỉ?Nàng là người con dâu tốt à nha. Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
"Ta có giao cho bộ phận của Luật Nhiên một chút việc, có thể bây giờ rất bận, con đi thì nó cũng không có thời gian để tiếp đâu.Để cho nó làm việc đi, buổi chiều ta có việc tìm con."
Không thể đưa cơm ư?
Tô Vưu Lê ngoan ngoãn gật đầu, so với việc đem cơm cho chồng đương nhiên là cha chồng mình tìm quan trọng hơn.Hắn ngày thường bận rộn như vậy hôm nay lại muốn tìm mình cho nên rất quan trọng nhỉ?
"Được ạ."
Nếu không đem cơm cho chồng, thời gian cô còn rất nhiều.Tô Vưu Lê chậm chạp nấu ăn không có gấp gáp như hồi nãy nữa.
"Để cha nếm thử cho."
Tô Vưu Lê không nghĩ tới cha chồng mình là người có lòng như vậy, chú ý tới từng việc nhỏ nhặt nhất, một chút cũng không giống với người đàn ông khác, nằm liệt giường đợi vợ mình hầu hạ.
"Cha người thật tốt, lúc trước con cùng với Luật Nhiên ở chung, anh ấy không có giúp con đâu."
Tô Vưu Lê nói chuyện không tự giác miệng lưỡi làm nũng, lắc lắc bả vai cùng cái miệng nhỏ, làm Mạnh Cẩn Khiêm khó chịu muốn chết. Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
Tô Vưu Lê nói Mạnh Cẩn Khiêm không có trả lời, chỉ là cười khẽ, gắp một ngụm đồ ăn nhấm nháp thử.
"Con làm đồ ăn rất ngon, trước kia thường xuyên nấu ăn hả?"
Nếu trả lời không phải, cha chồng có cảm thấy nàng lười biếng không?
Này quả thật là vấn đề thiên phú, cô nấu ăn rất ngon, hơn nữa nấu ăn tổn thương da rất nhiều, ai mà muốn làm mỗi ngày đâu.
Chỉ là khoe khang trình độ nấu ăn của mình, chứng minh mình hiền huệ mà thôi, cha chồng sẽ không để cô nấu ăn mỗi ngày đâu ha?
Ngàn vạn lần cầu xin người không để cô nấu ăn đâu.
Vì ngăn chặn sự tình này xảy ra, Tô Vưu Lê lắc đầu, trả lời.
"Không có ạ, có đôi khi chính mình muốn ăn mới đi làm.Lần đầu tiên nấu cơm là lúc học cấp hai, phải thi, con còn nhớ là mình chiên cá, lần đầu tiên làm nên ăn rất ngon, ai cũng khen con hết." Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
Không biết Mạnh Cẩn Khiêm có nhận ra ý tứ của cô hay không?Hắn cười cười không nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt dường như mang theo sủng nịch, lại nháy mắt, hắn ở lại ăn cơm.Cái loại ánh mắt này cô chưa từng thấy.
Là cô hoa mắt hay sao?Bằng không tại sao cha chồng lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ?
Ánh mắt này giống như là nhìn người thương, nhìn đến lòng tê tê dại dại.
Cơm nước xong không cần tranh nhau rửa chén, bởi vì trong nhà có dì chuyên môn làm vệ sinh, kỳ thật cũng có đầu bếp nấu cơm nhưng đôi lúc cô cũng muốn tự mình nấu.
"Cha có chuyện gì muốn nói với con vậy?Vừa mới làm cơm xong nên có chút lộn xộn, con đi sửa sang lại chút, cha xem..."
"Ta đi thư phòng chờ con."
Tô Vưu Lê gật đầu, nhanh chóng lên lầu thay quần áo rửa mặt, tháo trang sức, mặc đồ ở nhà, đầu tóc đen nhánh xõa xuống, hiện tại rất đẹp.
"Cha, con vào được không?"
Tô Vưu Lê đẩy cửa vào, bên trong Mạnh Cẩn Khiêm đang cầm một quyển sách dựa vào ghế ngồi, tư thế nhàn nhã, nhưng cho dù là thả lỏng nhưng cũng bức người. Đọc chính chủ tại wtpadBoilac87
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào người hắn, da thịt hắn so với người khác hơi trắng, dáng người thon dài.Đôi tay cầm sách dường như là đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy.
Cốt cách rõ ràng, gân xanh nổi lên, đầu ngón tay thon dài không có xương quá lớn, không có móng tay dài.
Tô Vưu Lê lén lút nhìn, trong lòng muốn sờ vào.
Cô chưa biết mình còn có chút tay khống đâu.
Cha chồng xác định là một nam thần mà, vô luận ở bất cứ hướng nào đều rất đẹp.Từ sợi tóc đến móng tay đều rất đẹp.
Nhìn gương mặt kia, nhìn eo kia, nhìn tay, nhìn chân.
Tô Vưu Lê nuốt nước miếng, đột nhiên trở nên khẩn trương.
"Cha tìm con có chuyện gì ạ?"
Áp lực lớn quá, vì cái gì mà cha chồng của cô soái như vậy, cô cũng không dám nhìn hắn nữa.
P/s: Dạo này dịch căng thẳng quá, mọi người nhớ cẩn thận nhé, đừng đi ra ngoài khi không cần thiết, vì mọi người cũng vì bản thân mình.Bản thân mình chỉ mong covid 19 mau đi qua thôi, dân khổ lắm gòy.
Cmt tui xin cảm nhận truyện đi các cô nương nhà Bốiiiiiiiii ! ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top