Chương 24: Nhìn con cười, cùng con nháo
Edit by Mon
Mùa hè về đêm, trên đường xe chạy như dòng nước, người đi trên đường đông hơn so với ban ngày rất nhiều.
Hôm nay, phố ẩm thực náo nhiệt giống hệt như mọi ngày, hương thơm mê người tản ra, có người đến vừa đi vừa ăn, có người thì đắn đo lựa chọn món đồ mình thích.
Lần đầu tiên Lâm Kiều Kiều đến phố ẩm thực, trước đây ba mẹ không cho phép cô đến những địa phương hỗn tạp như vậy, do thức ăn không đảm bảo sạch sẽ. Bạn bè cô cũng ghét bỏ phải đến, Trương Đào thì không có thời gian đưa cô đến đây.
Lúc này cô giống hệt một đứa bé khám phá ra thế giới mới, một tay nắm chặt tay Trương Quốc Dương, một tay cầm ly nước trái cây. Mà trong tay ông lại cầm một đống đồ ăn vặt.
“Ba nhanh lên, con nghe người ta nói nếu chậm sẽ không có phần.”
“Kiều Kiều, chậm một chút.”
Hôm nay Trương Quốc Dương được Lâm Kiều Kiều chỉnh trang một phen, bề ngoài trông trẻ hơn rất nhiều. Người xung quanh nhìn thấy tổ hợp này, chỉ nghĩ ông là người cha quá mức nuông chiều con gái, bởi vì lo lắng cho cô nên dẫn cô đến phố ẩm thực.
Nói thật, trong lòng Trương Quốc Dương có chút thấp thỏm bất an, kích động cùng hưng phấn lại càng nhiều hơn. Đây là đầu tiên ông và Lâm Kiều Kiều ở cùng nhau một cách quang minh chính đại đã vậy còn nắm tay. Có lẽ người khác không nghĩ hai người họ có quan hệ ba chồng con dâu.
Thiếu nữ trẻ xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, những thiếu niên muốn đến tiếp cận nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông cường tráng bên cạnh cô dọa sợ phải lui xuống.
Trên đường đi, Lâm Kiều Kiều vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười làm nỗi bất an trong lòng an chậm rãi biến mất.
Kỳ thật, điều mà Lâm Kiều Kiều mong muốn rất đơn giản, bởi vì ngay từ khi sinh ra cô đã được hưởng thụ những thứ mà người bình thường phải phấn đấu cả đời chưa chắc đã có. Cô chỉ cần một người đàn ông yêu thương cô, cô muốn cái gì người đó sẽ làm theo, nhìn cô cười, cùng cô nháo.
Mà Trương Quốc Dương đã sớm trải qua đủ mọi vui buồn tan hợp trên thế gian. Ông đã tới tuổi này rồi, càng không có chí lớn như người trẻ tuổi, tâm tư đặt lên gia đình nhiều hơn, cùng trải qua những ngày bình dị.
Ông đã sống hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ nếm trải một tình yêu thật sự, hôn nhân giữa ông và vợ cũ là nhờ bà mối giới thiệu, sau đó cảm thấy cả hai có chút hảo cảm với nhau thì kết hôn. Sau khi kết hôn, quan hệ giữa hai người lại biến thành trách nhiệm.
Ông không bao giờ dám nghĩ bản thân ông và Lâm Kiều Kiều sẽ có ngày hôm nay. Ông hiểu rõ những người trẻ tuổi một khi yêu đương có thể vui vẻ chỉ vì một chuyện nhỏ, hay chỉ một cái nháy mắt mà cảm thấy mất mát, tâm tình phập phồng. Đây là cảm giác ông chưa từng trải nghiệm.
Cho dù những ngày vợ lâm bệnh nặng, trong lòng ông chỉ nảy sinh cảm xúc đau lòng thương tiếc, sau đó chu toàn trách nhiệm của một người chồng mà chăm sóc, dùng hết tiền trong nhà chạy chữa cho bà. Cuối cùng, bà ấy vẫn ra đi, ông thấy điều này là sự giải thoát đối với tất cả mọi người.
Không giống như con dâu, thời thời khắc khắc cô có thể làm cho ông phải vướng bận. Một ngày không thấy cô sẽ cảm thấy nôn nóng bất an. Trước kia ông không phải là người có tính chiếm hữu, nhưng bây giờ thật hận không thể giấu cô đi không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Thậm chí đôi khi ông còn ăn dấm với con trai, mỗi lần làm chuyện đó một hai phải bắt cô gọi ông bằng ‘ông xã’, ông mới thỏa mãn, hẳn là ông đã yêu thiếu nữ này rồi.
“Ba ngẩn người làm gì? Rất nhanh sẽ đến chúng ta.”
Đồ ăn vặt trong tay hai người nhiều đến mức ăn không hết, nhưng Trương Quốc Dương không cản cô mua, mỗi lần thấy cô mua được thứ gì sẽ giống như một đứa trẻ cười sung sướng vì có được món đồ mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top