Phần 1
《Cấm Kỵ》
Sơ lược thiết lập
Châu Kha Vũ
E, 19 tuổi
Tin tức tố: Gỗ mun trộn xạ hương
Bố đã mất, ba là Omega, sau khi sinh hắn ra thì sức khỏe yếu đi rất nhiều.
Trương Gia Nguyên
A, 18 tuổi
Tin tức tố hương hoa cam
Là nam nhân ba Châu Kha Vũ mới đem về
***
Hàng xóm và họ hàng thân thích đều có thể nhìn ra, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và gia đình từ nhỏ đã không tốt.
"Đứa con trai nhà lão Châu vừa cao vừa đẹp trai, không hiểu sao lại chẳng thân thiết với hai người cha của mình, hầy, thật tiếc."
Vào năm Châu Kha Vũ phân hoá, bệnh viện tôn trọng quyết định của bố hắn, không công khai chuyện Châu Kha Vũ là enigma ra bên ngoài, mà chỉ nói hắn là Alpha, và cũng chưa từng có ai hoài nghi về điều đó. Bố hắn mất năm hắn 16 tuổi, từ đó Châu Kha Vũ càng thu mình lại, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Năm hắn 19 tuổi, ba hắn đưa một cậu bé còn nhỏ hơn hắn một tuổi đưa về nhà. Châu Kha Vũ vốn dĩ rất ít khi nói chuyện với ba mình, đến bây giờ thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy ông ta.
Châu Kha Vũ cũng nhìn ra được, cậu bé kia là một người có tính cách phóng túng.
"Tiểu Vũ, giới thiệu với con, đây là Trương Gia Nguyên, trong vài năm sắp tới cậu ấy sẽ sống với chúng ta, cậu ấy tới đây chủ yếu là để chăm sóc cho ba, đương nhiên cũng có thể trò chuyện với con, cho con bớt buồn chán."
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn người ba đang đứng trước mặt mình và cậu bé bên cạnh ông ta, hai người đó đang nắm tay nhau, không biết đây là cảm giác gì nhưng Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn một cái thôi là đã không thể nhìn tiếp được nữa, sau đó lập tức cúi xuống lướt điện thoại.
"Được rồi, Gia Nguyên, đi siêu thị mua gì đó với tôi đi."
Nói xong, hai người liền rời khỏi phòng của Châu Kha Vũ, không bao lâu sau hắn nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng sầm lại. Châu Kha Vũ thở dài, thao tác tay, gọi một cuộc điện thoại.
"Ra uống với tôi một lúc."
Châu Kha Vũ bực bội ném điện thoại xuống chiếc bàn trước mặt, quay lại lấy bừa một cái áo khoác lên người. Mặc kệ chuyện hôm nay là ngày đầu tiên mẹ nhỏ đến nhà ở mà đi thẳng đến quán bar bản thân vẫn hay lui tới.
"Tiểu tổ tông, cậu muốn uống gì?"
Người bạn đến trước, sau đó cả hai cùng sóng vai nhau vào quán bar vắng người
"Để tôi đoán nhé, có phải ba cậu lại đưa một cậu trai xinh xắn về nhà phải không?"
"Con mẹ nó cậu đoán được luôn sao?"
"Nhìn mặt cậu đi, tôi vừa nhìn một cái đã biết thiếu gia các cậu chắc chắn là nổi giận rồi."
"Cái thân thể của ba tôi cũng chẳng cầm cự thêm mấy năm nữa, vậy mà ông ấy còn không biết điều, lôi về một đứa trẻ còn ít hơn tôi một tuổi."
"Mẹ nó, chú tôi cũng ăn chơi đấy."
Châu Kha Vũ đúng là đẹp trai bẩm sinh, mới ngồi đó chưa đầy 20p, đã có rất nhiều nam nữ đủ loại tới bắt chuyện.
"Cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi liền dọn đến ở với cậu, tiện thể tìm thêm một em trai hay em gái nhỏ cũng không thành vấn đề."
"Ba tôi không có tự trọng, nhưng tôi thì có."
"Tiểu tổ tông à, ngay đến cả Alpha cậu còn đụ được, vậy thì còn do dự cái gì chứ?"
"Cậu đừng có nói mấy lời đê tiền đó với tôi nữa, lão đây đang rất tức giận."
Người biết Châu Kha Vũ là E rất ít, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có bạn thân hắn biết, cậu ta là một beta, không hề đối chọi với Châu Kha Vũ, nên bọn họ tự nhiên trở thành anh em tốt của nhau
Châu Kha Vũ không muốn về nhà, nên đã ở lại quán bar đến tận đêm muộn. Khi hắn vừa mở cửa ra, đúng như dự đoán, đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng ngủ.
Hắn nhanh chóng đi một mạch xuyên qua phòng khách, cửa phòng ngủ lớn vẫn còn đang mở, chỉ cần liếc sang một cái là đã trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra bên trong. Người ba ốm yếu của hắn đang nằm trên giường , hai tay ôm chặt lấy cổ Trương Gia Nguyên, bởi vì cơ thể ông không còn được khoẻ nữa nên chỉ có thể để cậu dùng tay giúp mình thỏa mãn.
Trương Gia Nguyên chỉ cởi áo để lộ phần thân trên trắng trẻo săn chắc, trong ánh mắt cậu không có quá nhiều dục vọng, trông nó chỉ giống như là đang máy móc hoàn thành cho xong công việc. Trương Gia Nguyên đặt một tay kê dưới eo người kia, giúp ông ta chống đỡ, tay còn lại đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt khẽ đưa đẩy khiến người dưới thân mình phải rên rỉ, thở dốc theo từng nhịp chuyển động.
Không khí tràn ngập trong tin tức tố hương sữa ngọt ngào của ba hắn xen lẫn chút vị hoa cam, có lẽ đó là tin tức tố của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ ngửi được mùi tin tức tố hỗn loạn trong không khí, mặc dù chúng không thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng lại khiến Châu Kha Vũ có cảm giác như muốn phun toàn bộ số rượu đã uống vào tối nay ra ngoài. Hắn đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa phát ra cực lớn, nhưng hai người đang làm tình ngay sát vách lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào mà vẫn đều đặn phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao nhưng lại chẳng thể chiếu sáng trái tim của Châu Kha Vũ.
Có lẽ tác dụng của rượu đã khiến Châu Kha Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn.
"Tiểu Vũ dậy rồi thì ra ăn sáng đi, khụ khụ..."
Ba Châu Kha Vũ ở bên ngoài gọi hắn, mới nói được vài lời đã bắt đầu ho lụ khụ. Châu Kha Vũ còn nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên đi tới đỡ ba mình. Hắn trùm chăn kín đầu phớt lờ mọi thứ diễn ra bên ngoài. Kỳ nghỉ hè vẫn đang tiếp tục, Châu Kha Vũ đã ở trong nhà suốt hai tuần, ngoài uống rượu thì không có bất cứ việc gì khác. Từ khi Trương Gia Nguyên dọn tới đó ở, hắn không muốn ở nhà chút nào, dù chỉ là một khắc.
"Đi chơi vài ngày đi, tôi ở nhà buồn nôn lắm rồi."
"Thiếu gia cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu."
Châu Kha Vũ chỉ thu dọn chút hành lý đơn giản, không thèm chào ba mình mà đi thẳng ra sân bay. Bạn hắn vẫn luôn đến sớm đợi hắn, hai người đặt chuyến bay sớm nhất tới Tam Á, sau đó ngồi thuyền tới Tây Sa.
Có lẽ chỉ có nước biển trong xanh mới có thể xoa dịu phần nào trái tim của Châu Kha Vũ. Vẻ đẹp của Tây Sa là thứ không thể diễn tả được bằng lời, đây là nơi giao thoa biển trời, chỉ cần trông thấy con thuyền đang rẽ sóng lướt tới, thì trái tim đang khắc khoải cũng đã được tưới mát đôi chút.
Hai người ở lại đó một tuần, mỗi ngày đều sẽ nằm trên bờ cát hoặc ngâm mình dưới nước biển, bởi Châu Kha Vũ là E, nên kỳ dịch cảm của hắn thường dày hơn Alpha nhiều, vì vậy sau một tuần ở lại Tây Sa hai người đã phải vội vã trở về.
Khi ngồi trên máy bay, Châu Kha Vũ đã cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mọi thứ vẫn luôn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của hắn, Châu Kha Vũ buộc phải kìm hãm lại tin tức tố đang trào trực có thể phóng thích bất cứ lúc nào. Khi máy bay hạ cánh, đã có tài xế chờ sẵn ở bên ngoài, cả hai lập tức lên xe, về nhà Châu Kha Vũ trước.
Chiếc vali cỡ nhỏ như một món đồ chơi không trọng lực trong tay hắn. Khi đứng trước cửa, Châu Kha Vũ phải ấn dấu vân tay rất nhiều lần mới có thể mở ra, vừa mới đi vào đã nghe thấy có một giọng nam bắt tai cất lên:
"Về rồi sao."
Châu Kha Vũ biết đây là giọng của Trương Gia Nguyên. Hắn vừa xách vali vào nhà, Trương Gia Nguyên đã đi từ trong phòng ra chào hỏi.
"A, là Kha Vũ à tôi còn tưởng là ba cậu về. Đi chơi thế nào, có vui không? Tây Sa nóng lắm nhỉ, ăn cơm chưa, tôi nấu gì cho cậu ăn nhé?"
Châu Kha Vũ không để ý đến mấy lời Trương Gia Nguyên nói, hắn hất mạnh chiếc vali trên tay xuống, để bánh xe tạo nên những tiếng động nhỏ rồi đập thẳng vào tủ giày. Trương Gia Nguyên vội vàng đưa tay ra bắt lấy chiếc vali mất khống chế, sau đó đẩy nó đến bên cạnh ghế sofa.
Châu Kha Vũ quăng giày ra sàn, không thèm xỏ dép mà đi chân trần vào phòng, rồi dùng chân đóng cửa lại. Hắn mở tủ, lục tung mọi thứ bên trong để tìm thuốc ức chế, tiện thể xé miếng dán ức chế trên cổ đi, định thay một cái mới. Nhưng tìm mãi cũng chỉ tìm được một ống thuốc ức chế, còn miếng dán không biết là đã dùng hết từ bao giờ.
Sau khi tiêm xong thuốc ức chế, Châu Kha Vũ chỉ nằm im trong chăn, nhưng do không có miếng dán ức chế, nên tin tức tố đã bắt đầu phát tán ra bên ngoài với số lượng lớn, dù cho hắn đang cố gắng kiểm soát nó.
Trương Gia Nguyên vốn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, thì lại bị hương gỗ mun trộn lẫn xạ hương không ngừng phóng thích ra từ trong phòng Châu Kha Vũ làm rạo rực không yên.
"Sao mình lại bị tin tức tố của Alpha làm ảnh hưởng chứ."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
Cậu đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy vào bếp rót một cốc nước, sau đó lấy vài miếng dán ức chế trên tủ đầu giường trong phòng ngủ chính ra, rồi đi đến trước cửa phòng Châu Kha Vũ, cậu khẽ gõ cửa vài cái, nhưng người trong phòng lại không có phản ứng gì. Thế là Trương Gia Nguyên liền khẽ vặn nắm cửa, đi vào căn phòng ngủ tối om.
"Kha Vũ, có phải cậu dùng hết miếng dán ức chế rồi không, tôi mang cho cậu vài tấm này, có cần tôi giúp anh dán không."
...
"Tôi rót nước để lên bàn cho cậu rồi đấy, nếu không thoải mái..."
Trương Gia Nguyên vừa mới đặt cốc nước xuống bàn, lời còn chưa nói hết, đột nhiên cổ tay cậu bị nắm chặt, cảm giác nóng ran lập tức truyền ra khắp cánh tay. Trương Gia Nguyên cả người lảo đảo, tay còn lại vội vàng nắm lấy chiếc túi mềm trên đầu giường, trong bóng tối cậu chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nhọc và tin tức tố dày đặc của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ vén tấm chăn đang bít kín đầu xuống, nhìn Trương Gia Nguyên đang ở rất gần mình. Trong bóng tối, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn ngắm trực diện dáng vẻ của Trương Gia Nguyên.
Cậu đẹp đến nỗi khiến tim của hắn phải ngừng đập mất vài giây.
Tay Châu Kha Vũ vô thức nắm lấy eo Trương Gia Nguyên, dùng lực, kéo cả bàn tay đang nắm chặt đầu giường của cậu xuống. Trương Gia Nguyên vội vàng chống tay lên gối Châu Kha Vũ, sau đó cả hai đều cứng đờ lại với tư thế vô cùng kỳ quái và mập mờ.
"Sao thế, mới đó đã không nhịn được rồi à."
Giọng nói của Châu Kha Vũ khản đặc lại, cũng vì thế mà càng trở nên vô cùng gợi tình. Trương Gia Nguyên không biết tại sao bản thân mình lại có phản ứng này trước tin tức tố của một Alpha, hiện tại cậu chỉ cảm thấy cơ thể đã sắp cạn kiệt sức lực rồi, hai tay chỉ đang cố gắng chống đỡ cơ thể một cách miễn cưỡng, người ngợm không ngừng chảy mồ hôi.
"Kha Vũ, đừng làm loạn."
"Mẹ kiếp, đừng có gọi tôi là Kha Vũ, ông đây còn hơn cậu một tuổi."
"Miếng dán ức chế ở đầu giường, anh tự dán vào đi."
Trương Gia Nguyên muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình của Châu Kha Vũ, nhưng cậu đã hoàn toàn thất bại. Hương hoa cam bắt đầu mất khống chế mà phóng thích ra bên ngoài, trộn lẫn với tin tức tố đang ngập tràn trong không khí của Châu Kha Vũ càng khiến người ta trở nên yếu ớt. Bỗng nhiên, cánh tay đang vòng qua người Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ dùng lực kéo mạnh xuống, khiến cả người cậu gần như dán chặt lên người hắn, Trương Gia Nguyên khụy nửa gối xuống mép giường, nghĩ cách làm sao để nhanh chóng thoát khỏi tay Châu Kha Vũ, nhưng cơ thể cậu lại cứ như mất đi tự chủ mà vô thức hùa theo từng động tác của hắn ta.
Châu Kha Vũ đưa tay lên đỡ gáy Trương Gia Nguyên, bất giác kéo cậu lại gần mình, để đôi môi ấm nóng của hai người áp sát vào nhau. Hắn không ngừng cắn mút môi dưới của Trương Gia Nguyên, bàn tay đặt trên cần cổ cậu cũng không hề an phận mà lẳng lặng xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy Trương Gia Nguyên ra.
Hương cam đậm đặc lập tức tràn ngập khắp phòng, hòa quyện với mùi gỗ mun xạ hương tạo nên một sự kết hợp hoàn mỹ.
Bàn tay vốn đang đặt trên đầu giường của Trương Gia Nguyên mất khống chế bắt đầu tìm kiếm bả vai của Châu Kha Vũ, ngay khi cậu vừa nắm lấy vai hắn thì ngoài cửa lớn bỗng vang lên một tiếng 'cọt kẹt'.
Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy Châu Kha Vũ đang hôn mình ra, xoay người bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Cậu đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn, rồi đi thẳng ra cửa chính.
"Về rồi sao."
"Gia Nguyên, về rồi. Trong phòng có mùi gì vậy, là tin tức tố của em sao?"
"À, em vừa châm chút dầu thơm, chắc nó có mùi hơi giống với tin tức tố của em."
"Tiểu Vũ cũng về rồi à?"
"Ừm vừa mới về được một lát, đi chơi về mệt nên ở trong phòng nghỉ ngơi rồi."
Trương Gia Nguyên nhận lấy đồ trên tay ba Châu Kha Vũ, sau đó đỡ người về phòng. Một lúc sau từ trong phòng bắt đầu truyền ra những âm thanh trụy lạc. Có lẽ là tin tức tố của Trương Gia Nguyên đã khiến lão già kia không khống chế được bản thân, Châu Kha Vũ đã nghĩ vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ mất khống chế hoàn toàn như thế, cuối cùng khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ kia, hắn thậm chí còn phải tự mình giải quyết kỳ dịch cảm lần này.
Kể từ hôm ấy, thái độ của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên có chút thay đổi.
Buổi trưa sau đó khoảng một tuần, ba Châu Kha Vũ ăn xong liền đi ngủ, Châu Kha Vũ cũng trở về phòng, chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên ở lại rửa bát đũa. Thực ra máy rửa bát cũng có thể làm việc này, nhưng Trương Gia Nguyên nói bản thân cậu rất rảnh nên muốn tự mình rửa.
Ngay khi Trương Gia Nguyên lau xong chiếc bát cuối cùng, thì Châu Kha Vũ từ trong phòng bước ra, đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lon coca. Hắn dùng ngón tay mở lon nước thật mạnh, làm một ít coca rây ra bên ngoài.
Châu Kha Vũ ngẩng cổ lên uống một ngụm coca, bước chân đáng lẽ đang đi về phòng đột nhiên đổi hướng. Lúc này Trương Gia Nguyên cũng vừa dọn dẹp bệ bếp xong, khi cậu quay người vừa hay đối mặt với Châu Kha Vũ đang đi tới.
"Sao thế..."
Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết, Châu Kha Vũ đã đè cậu ra, hắn chống tay lên bệ bếp đằng sau, hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Gần như toàn bộ coca hắn vừa uống vào lập tức được đưa vào miệng Trương Gia Nguyên, khiến cậu không ngừng ho khan vì sặc.
Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, ôm ngực ho dữ dội, nhưng vì sợ đánh thức ba Châu Kha Vũ nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn ho lại.
"Châu Kha Vũ anh bị điên à!"
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, khẽ gầm lên.
"Chẳng lẽ em thực sự yêu ba tôi sao?"
"Không liên đến anh."
"Tôi thấy em cũng rất muốn làm tình với tôi."
"Anh mau động não đi, tốt nhất là anh nên biết bản thân đang làm cái gì."
Châu Kha Vũ không quan tâm Trương Gia Nguyên đang nói cái gì, hắn đặt lon coca xuống bệ bếp sau lưng Trương Gia Nguyên, thuận thế ôm lấy eo cậu, dứt khoát ôm cậu con trai cao một mét tám lăm trước mặt mình vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa.
Trước khi Trương Gia Nguyên bước vào ngôi nhà này, cậu chưa từng nghĩ rằng trên đời còn có một người còn cao hơn mình, ôm mình trong lòng, khiến bản thân không thể thoát ra được, Trương Gia Nguyên không nghênh đón cũng không phản kháng, thuận theo từng động tác của Châu Kha Vũ.
Nụ hôn của Châu Kha Vũ rất mạnh bạo, hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Gia Nguyên vậy, Trương Gia Nguyên bị nụ hôn làm cho choáng váng, chỉ có thể dựa vào bệ bếp phía sau để chống đỡ cơ thể, cậu dùng lý trí nói với bản thân rằng không được đáp lại Châu Kha Vũ, dù chỉ là một chút trong nụ hôn bị động này cũng không được.
Bản năng sinh lý và lý trí tranh đấu với nhau khiến Trương Gia Nguyên gần như suy sụp, đây là trải nghiệm tồi tệ nhất của cậu từ khi phân hóa thành Alpha đến giờ.
Ngay khi nụ hôn vừa kết thúc, Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo cậu vào phòng của mình. Hắn cố ý không đóng cửa, mà mở toang nó ra, sau đó hung hăng ném Trương Gia Nguyên lên chiếc giường gọn gàng mềm mại của mình.
"Châu Kha Vũ, tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn, quan hệ của tôi và ba anh được bảo hộ bởi pháp luật!"
"Vậy thì đã sao."
Châu Kha Vũ thuần thục cởi áo của mình ra, đè Trương Gia Nguyên xuống dưới thân, không nói một lời đưa tay luồn vào trong áo cậu.
"Chúng ta đều là Alpha, rốt cuộc anh muốn làm gì!"
"Tôi chưa từng nói mình là Alpha."
Trương Gia Nguyên sững người lại, cậu ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ đang đè trên người mình, cũng không còn để ý đến đôi tay đang tung hoành của hắn trên người mình nữa.
Châu Kha Vũ không nói gì, coi như đã ngầm thừa nhận. Bây giờ Trương Gia Nguyên mới hiểu ra tại sao bản thân lại có phản ứng mãnh liệt với tin tức tố của Châu Kha Vũ như vậy. Châu Kha Vũ không quan tâm Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo lại chưa, mà vòng một tay ra sau eo Trương Gia Nguyên, nâng toàn bộ phần hông của cậu lên, sau đó dùng tay còn lại lột chiếc áo mặc ở nhà rộng thùng thình của cậu xuống.
Trương Gia Nguyên không dám phát ra tiếng động, cậu nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa. Châu Kha Vũ nhận ra ra ánh mắt thất thường và khuôn mặt hoảng loạn của Trương Gia Nguyên, thì quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa đang mở kia, sau đó hắn dùng hai tay đỡ mông Trương Gia Nguyên, bế cậu xuống giường.
"Muốn ra trước cửa làm sao?"
Trương Gia Nguyên sợ đến nỗi vội vàng đấm vào người hắn hai cái thật mạnh, lúc này cậu mới có phản ứng lại, ở trong lòng Châu Kha Vũ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Dù gì cậu cũng là một Alpha, lại còn là một thanh niên Đông Bắc cao một mét tám lăm, đương nhiên ngay sau đó đã có thể thành công đứng trên mặt đất một lần nữa.
Lúc này hai người đã đi ra tới trước cửa phòng ngủ, Châu Kha Vũ dựa vào một bên cửa, ngay khi Trương Gia Nguyên sắp bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ liền lật người, ấn cả người Trương Gia Nguyên lên cánh cửa.
Châu Kha Vũ ghé lại gần tai Trương Gia Nguyên, nói:
"Kỳ dịch cảm của tôi đến rất dày, có lẽ vài ngày nữa sẽ lại đến, em cứ giúp tôi cái đã."
Nói rồi, hắn cắn nhẹ lên dái tai cậu một cái. Trương Gia Nguyên đấm vào ngực của Châu Kha Vũ, không muốn để hắn tiến xa hơn.
"Đừng ép tôi dùng tin tức tố, em chịu không nổi đâu."
"Con mẹ nó, anh đê tiện vừa thôi, Châu Kha Vũ."
"Ồ, đây là bản chất thật của em sao, diễn giỏi thật đấy."
"Tốt nhất là anh nên mở cửa để tôi ra ngoài đi."
"Nếu tôi không làm vậy thì sao."
Hắn vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được tin tức tố Châu Kha Vũ vừa mới phóng thích ra, gỗ mun trộn lẫn với xạ hương, nó gần như đã khiến cho toàn bộ sức lực của cậu bị rút ra khỏi cơ thể ngay tức khắc. Cậu dựa vào cánh cửa, dùng một tay kê ra đằng sau chống đỡ cơ thể.
Đây là lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên hiểu được cảm giác của những Omega phát tình từng được bản thân dẫn dắt. Hai tay cậu vô thức ôm lấy eo Châu Kha Vũ, cơ thể cũng không ngừng dính chặt vào hắn, mơ hồ tiếp nhận tin tức tố của Enigma.
"Giúp tôi, tôi cùng anh làm tình."
Tin tức tố của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên nhanh chóng có phản ứng lại, lần này Châu Kha Vũ không vội, hắn ngắm nhìn Trương Gia Nguyên mồ hôi nhễ nhại trước mặt, như một con cáo đang chơi đùa với thỏ con mà mình vừa mới bắt về.
Trương Gia Nguyên dù sao cũng là Alpha, cậu không nói lời nào, lập tức đưa tay ra kéo quần ngủ của Châu Kha Vũ xuống.
"Con mẹ nó, anh nhanh lên một chút."
Châu Kha Vũ không trêu chọc cậu nữa, hắn cầm lấy tính khí của Trương Gia Nguyên, di chuyển nhịp nhàng.
Trương Gia Nguyên mơ màng vén áo của mình lên, để lộ hai hạt đậu đỏ tươi đã dựng đứng và cơ bụng săn chắc của mình ra trước mặt Châu Kha Vũ. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu ti căng cứng trước ngực, đầu lưỡi không ngừng vân vê theo vòng tròn, khiêu khích Trương Gia Nguyên đẩy người về phía trước trong vô thức.
Lý trí của Trương Gia Nguyên nói với cậu rằng, không được phát ra bất cứ âm thanh nào, cậu không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc có phải ngoại tình không? Cậu cũng muốn cho bản thân một đáp án rõ ràng.
Không biết đã qua bao lâu, có vẻ như Châu Kha Vũ dạo chơi chán rồi, hắn lật người Trương Gia Nguyên lại ấn vào cửa, để cậu quay lưng về phía mình. Trường Gia Nguyên vội vàng dùng tay chống lên cửa, cậu còn chưa kịp hiểu Châu Kha Vũ làm vậy để làm gì, thì đã cảm nhận được hậu huyệt của bản thân bị tách ra, sau đó một vật to lớn nóng bỏng liền tiến vào bên trong cơ thể.
Châu Kha Vũ dùng một tay chống lên cửa, một tay vuốt ve bụng dưới của Trương Gia Nguyên, như muốn đem cả người mình thúc vào trong cơ thể cậu. Cơ thể Trương Gia Nguyên dính chặt vào cánh cửa, thân sau của cậu cảm nhận được từng động tác mạnh mẽ của Châu Kha Vũ, từng cơn đau ập đến như muốn xé rách hậu huyệt.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này với tư cách là một Alpha, cậu cảm nhận được cơ thể mình dù đã nguyện ý nghênh đón nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp nhận tính khí kia của Châu Kha Vũ, nhưng mọi cử động hiện tại của cậu đều đang hùa theo từng chuyển động của Châu Kha Vũ, kết hợp với hắn vừa vặn, hoàn mỹ đến không tưởng.
Răng và môi Châu Kha Vũ vô thức cọ xát lên tuyến thể của Trương Gia Nguyên, hắn không biết bản thân đã chịu đựng bao lâu để rời khỏi đó mà không đánh dấu cậu. Trương Gia Nguyên cảm nhận được ý muốn của hắn qua hành động đó, cậu quay đầu lại, tận lực cự tuyệt ý muốn đánh dấu của Châu Kha Vũ.
"Không được, không thể đánh dấu, sẽ bị ba anh phát hiện mất..."
Trương Gia Nguyên cảm nhận bọn họ đã duy trì tư thế đó rất lâu, tay Châu Kha Vũ cũng sờ soạng trên người Trương Gia Nguyên không biết bao lâu, thời gian kéo dài đến lúc Trương Gia Nguyên còn nghe thấy được cả tiếng thức dậy rời giường của ba Châu Kha Vũ.
Lúc này thần trí của Trương Gia Nguyên mới phục hồi trở lại, tin tức tố của hai người đã ngập tràn khắp phòng. Cậu quay người lại nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý Trương Gia Nguyên, luyến tiếc rút cự vật ra khỏi cơ thể cậu, để dịch thể trắng đục bắn hết lên eo sau Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên quay cả người lại, không chịu thua đem toàn bộ bạch trọc bắn lên bụng dưới Châu Kha Vũ. Sau đó cậu đẩy Châu Kha Vũ, nhặt quần áo vương vãi trên giường, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách châm tinh dầu hoa trà lên, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Châu Kha Vũ thừa nhận rằng bản thân làm như vậy là trái với luân lí, nhưng hắn cũng hiểu ra tại sao ba mình lại đưa một cậu con trai nhỏ hơn cả bản thân về nhà.
Chớp mắt một cái, hai năm đã trôi qua, ba Châu Kha Vũ vì bạo bệnh mà đột ngột qua đời.
Ngày tổ chức tang lễ, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên cùng mặc niệm cho người đã khuất.
"Ba tôi đi rồi, em định thế nào."
"Cầm tiền của ông ấy, sau đó du sơn ngoạn thủy."
"Thật tàn nhẫn."
"Nếu không thì làm gì chứ."
"Ở bên cạnh tôi đi, tôi cùng em du sơn ngoạn thủy, chúng ta đường đường chính chính yêu nhau, đánh dấu, bù cho những năm chưa làm tới kia..."
____
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top