Chương 8: Tránh mặt
Một đêm đó An Di chính là ấn tượng sâu sắc, cô thi thoảng sẽ lại gặp mộng xuân như thế.
Từ hôm đó An Di cũng về lại trường học. Nhớ lại ngoài giấc mơ được ai đó giúp cô an ủi khiến cô liên tục đạt khoái cảm đến cao trào ra thì dường như một chút ấn tượng về người đó cũng không có.
Nhưng dạo gần đây An Di chính là mơ về đêm hôm đó ngày càng nhiều, tần suất tự an ủi cũng nhiều lên.
An Di nghĩ chắc do nàng chưa có bạn trai lại chưa được nếm qua cảm giác tư vị thân mật kia nên mới có cảm giác kì lạ như thế. Trong đầu liền nảy ra suy nghĩ kiếm một người bạn trai.
Dự định cuối tuần này có hẹn với đám bạn cùng phòng đi tham gia tiệc nhưng Tô Vãn đã gọi cho cô. Mẹ nói muốn cô trở về nhà. Kể từ hôm cô trở về đến nay cũng được hai tháng rồi,cũng chưa có gặp lại mẹ. Thực chất cô cũng rất muốn trở về.
Nếu là trước kia ba An sẽ thỉnh thoảng gọi điện giục cô về nhà thì dạo này lại không thấy ba ba gọi điện cho cô nha.
Nghĩ như vậy trong lòng An Di có chút buồn bã lại không dám nói đến trong lòng cô từ buổi tối hôm đó không hiểu sao lại không dám đối diện với An Khải Hâm bởi vì cô thế nhưng lại mơ thấy ba ba làm chuyện đó với mình.
An Di bị chính suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ. Cô cảm thấy chính mình thật không biết xấu hổ lại có thể tơ tưởng đến chính là ba mình. Thế nên cố tình hai tháng nay nàng cũng không có trở về nhà lại càng không dám nói chuyện với ba ba.
Nay Tô Vãn lại chủ động gọi điện kêu nàng về nhà khiến An Di trong lòng có chút vui mừng nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Sau thời gian này nàng càng nhận thức được nàng đối với ba ba lại không đơn thuần như trước kia là tình cảm cha con nữa. Nàng phải làm sao đây?
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần vừa ra đến cổng kí túc xá An Di đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc đỗ bên lề đường.
Khóe môi cô không nhịn được vẽ lên 1 đường cong quyến rũ, bước chân lại trở nên luống cuống, vội vàng.
Trái tim của cô đập thình thịch, không hiểu sao lại xen lẫn một chút hồi hộp, lo sợ.
Trước kia cô đâu có thế.
An Di hít sâu một hơi cố trấn tĩnh lại như thường ngày ,không phải cô đã tự nói với lòng sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này xuống tận đáy lòng sao.
Có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời không đáng để trong lòng càng không thể để ảnh hưởng đến tình cảm cha con tốt của hai người. Hà tất phải khẩn trương như vậy chứ.
Còn cách mấy bước chân nữa An Di ép bản thân mình trấn tĩnh lại, cũng không vội vã.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mới khẽ mỉm cười nắm lấy cửa xe mở ra bước vào ngồi xuống, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng trợ lý Ngô nói:
"Chào tiểu thư, nay An tổng có việc bận chưa xử lý xong nên bảo tôi đến đón cô."
Nụ cười trên khoé môi An Di lập tức cứng đờ,trong lòng lại có chút mất mát thất vọng.
Cô cũng không hứng thú muốn nói chuyện liền gật đầu gượng gạo đáp lại một tiếng qua loa. Sau đó ngả đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một đường lái xe trở về nhà, trên đường đi khi nghe trợ lý Ngô hỏi chuyện An Di cũng chỉ đáp qua loa, tâm trí lại bay đi đâu mất.
Lúc xuống xe, An Di liền vẫy tay chào sau đó đã chạy vội vào nhà. Ánh mắt vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm được hình dáng mà cô mong đợi. Sắc mặt không khỏi có chút hụt hẫng, thất vọng.
Căn phòng trống không cũng không thấy bóng dáng người giúp việc. An Di vừa định đi lên lầu liền nghe được tiếng mẹ cô:
"Tiểu Di, đã về rồi sao? Con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Nay mẹ có nấu nhiều món mà con thích"
Vừa nói xong, Tô Vãn cũng từ trong bếp đi ra nhìn con gái. Trên người còn mang tạp dề chưa tháo xuống.
"Nay mẹ lại đích thân xuống bếp?"
An Di thực sự có chút ngạc nhiên, chạy lại ôm lấy Tô Vãn dụi dụi người bà. Tô Vãn cũng xoa đầu cô con gái nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ liền giải thích:
"Là dì Nguyệt có việc phải về quê không thể ở lại được. Lâu lâu con mới được về mẹ cũng muốn làm mấy món cho con ăn chả lẽ con không muốn. Mau đi thay quần áo xuống phụ mẹ nấu vài món nữa."
Nói xong Tô Vãn đã đẩy cô lên lầu.
Sau khi thay xong quần áo An Di xuống bếp phụ mẹ.
Hai người đã lâu không trò chuyện lần này lại có thời gian, An Di nói đến không ngừng được. Tâm tình lại vui vẻ lên rất nhiều.
Hai người dự định sẽ đợi An Khải Hâm trở về cùng dùng bữa tối nhưng nay hắn lại có cuộc họp đột xuất không thể về sớm được.
Đợi đến lúc An Khải Hâm trở về cũng đã là hơn 9 rưỡi tối. Lúc An Khải Hâm nhìn thấy An Di là lúc cô đang ở trong phòng múa.
Nhìn An Di tiếp đất di chuyển bằng những ngón chân trắng nõn, cánh tay, bàn tay từng ngón tay xinh đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng chuyển động.
Có lẽ bởi vì cô mải mê tập nên khi An Khải Hâm đi lên cũng không hề phát hiện ra.
An Khải Hâm đứng trước cửa chăm chú nhìn không rời mắt, cũng không muốn làm phiền đến bộ dạng tập múa của cô.
Đợi đến khi An Di múa xong An Khải Hâm cũng không biết mình đã phát ngốc ngây người nhìn ngắm bộ dạng xinh đẹp của cô bao lâu.
Chỉ biết dây váy đã trượt đầu vai trắng nõn của cô để lộ ra nửa bầu ngực sữa căng tròn, đang không ngừng run rẩy theo từng hơi thở điệu múa của cô.
Yết hầu của hắn lăn lộn lên xuống, ánh mắt không che đậy nhìn chằm chằm bầu vú nửa kín nửa hở kia lại nhớ đến cảm giác mềm mại, ngọt ngào khi được hắn liếm láp, mút mát, chơi đùa đã hưng phấn mà run rẩy đến cỡ nào.
Tất cả điều đó đều làm cho cơ thể An Khải Hâm lúc nào trào lên dục vọng muốn đè cô xuống dưới thân hung hăng chà đạp khiến cô phải khóc lóc cầu xin hắn thao lộng, bắt nạt cô.
Cảm giác bên dưới lại sừng sững ngóc đầu dậy kêu gào muốn được an ủi, phát tiết.
Đối với Tô Vãn hắn lại không có cảm giác, trước kia mỗi lần làm, bà đều bị khô rát, luôn miệng kêu đau, không muốn tiếp tục, luôn tìm cách tránh né chuyện này.
Tô Vãn sau khi sinh đẻ cũng không còn hứng thú chuyện vợ chồng nên chuyện giường chiếu của hai người hiện tại cũng ngày càng lạnh nhạt. Đã lâu không làm càng khiến bên dưới trướng đau khó chịu.
An Khải Hâm ánh mắt đỏ ngầu, ép chính mình không được làm thế. Hắn sợ ở thêm một chút nữa thực sự sẽ bị bộ dáng của con gái hấp dẫn khiến hắn bị bức điên.
Trong thời gian này hắn bức ép chính mình không được gọi điện cho cô, không được quan tâm đến cô nữa. Chỉ có như thế hắn mới có thể sắp xếp được mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, mới có thể giúp cho hắn trở về trước kia bình thường yêu thương con gái mình nhưng càng là khiến hắn nhớ thương cô muốn phát điên lên.
Hận không thể danh chính ngôn thuận kéo cô đến trước mặt mà nói ra nỗi lòng giấu kín muốn đè cô dưới thân, muốn cô và hắn sáp nhập thành một.
Nếu như biết được những suy nghĩ ghê tởm này của hắn liệu cô sẽ chửi bới, căm ghét, ghê tởm hắn đến nhường nào.
Vẻ mặt An Khải Hâm lộ ra tia khổ sở, chua xót. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ghét bỏ của cô thôi là tim hắn đã không thể chịu được đau như muốn vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top