Chương 2: Nổi lên tâm tư khác thường
Nấu xong đợi đến lúc Tô Vãn về cả nhà liền vui vẻ ăn một bữa cơm.
Ăn xong mẹ cô liền đuổi cô ra ngoài phòng khách còn tự mình dọn dẹp.
Thời gian buổi tối bởi vì mẹ cô là người thích yên tĩnh nên đều không cần giúp việc ở lại vào thời gian này.
An Di sau đó cũng liền lên phòng sau khi xem lại một ít sách vở thì đi tắm. Nhìn qua đồng hồ cũng chưa có muộn cô liền xuống lầu muốn ra ngoài vườn dạo một chút.
Cô đoán giờ này chắc ba mẹ cô đều đã nghỉ ngơi cả rồi. Nhưng không ngờ chính là ngoài khu bàn tròn trong vườn cô lại thấy ba ba mình đang làm việc ,những ngón tay thon dài có lực nhanh nhẹn đang gõ trên bàn phím máy tính. Ánh sáng trong vườn màu vàng lại càng có chút ôn hòa, ấm áp.
Đã lâu cô chưa nhìn thấy dáng vẻ An Khải Hâm làm việc, bởi vì khung cảnh ấm áp, gương mặt góc cạnh, từng đường nét đẹp đẽ khắc hoạ rõ ràng dưới ánh đèn khiến An Đi lúc này lại nhìn đến ngây ngốc. Ba cô thật soái a.
"Con chưa ngủ sao?"
An Di bị giọng nói của ba ba làm cho giật mình, vội bước đến.
"Con muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Giờ này con cũng chưa ngủ được"
Nhìn ba ba một chút cô lại hỏi:
"Giờ này ba còn làm việc sao?"
"Uh , có một số việc cần ba xử lí"
Không biết từ lúc nào An Di đã ngồi cạnh An Khải Hâm, hắn bỗng dừng gõ bàn phím trên máy tính, quay sang nhìn cô.
Con gái hắn thực sự đã lớn rồi, khuôn mặt tinh xảo chỉ bé bằng bàn tay. Da thịt trắng nõn, mềm mại, đôi mắt to long lanh dường như lúc nào cũng ướt át, diễm lệ.
Trong lòng lại kìm không được có một cỗ cảm xúc khác thường khiến hắn bối rối vội tiếp tục gõ loạn bàn phím.
An Di lại không hề phát hiện ra điểm khác thường của ba ba. Cô cười thực đến vui vẻ, quai váy trắng trễ xuống bả vai nửa kín nửa hở để lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết mà không hề hay biết. Còn nghiêng người cúi xuống lấy giúp ba ba một sấp tài liệu, sắp xếp gọn lại đặt sang một bên, miệng nhỏ mấp máy, giọng nói ngọt ngào, chọc lòng người:
"Ba ba khuya rồi người nên giữ sức khỏe, tránh bị công việc làm cho mệt mỏi a"
An Khải Hâm nhìn con gái xinh đẹp, yêu kiều từng động tác của nàng đến ngẩn ngơ, cũng không có bỏ sót một màn lộ ra bầu ngực trắng sữa, tròn trịa cùng đầu ti ửng hồng thấp thoáng bên trong làn váy mỏng của con gái.
Hầu kết đột nhiên lên xuống nhuốt một ngụm nước bọt, trong người hắn lúc này như có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng dâng lên.
An Khải Hâm liền vội vàng quay đi biết mình nhìn thấy thứ không nên nhìn. Giọng nói phát ra lại trầm khàn có chút khác thường:
"Ba biết rồi, con gái cũng mau đi ngủ đi. Ta cũng xử lí sắp xong việc của công ty rồi."
Hắn thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi lại trách bản thân lại nổi lên dục vọng khác thường với chính bảo bối của mình.
Trong lòng nhịn không được tự trách , phiền muộn một phen.
Hắn cưng chiều, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của hắn, làm sao có thể có suy nghĩ không nên có với con gái mình được chứ.
Hắn đúng là mất trí thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top