ep.7
Sáng sớm hôm sau.
Trời Seoul u ám, mưa phùn vẫn chưa dứt hẳn.
Trong căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, Seo SeongEun ngồi im bên cửa sổ, một điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay.
Ánh sáng mờ phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Băng gạc trên vai đã thấm đỏ, nhưng anh không nhăn mặt.
“Anh vẫn chưa ngủ sao?” – giọng Y/N khẽ vang lên.
Cô bước ra từ căn phòng nhỏ, áo sơ mi trắng của anh khoác trên người, hơi rộng, che đi đôi vai mảnh khảnh.
Mái tóc rối nhẹ, ánh mắt còn vương nỗi lo.
Anh quay sang nhìn, khẽ mỉm cười.
“Anh quen rồi. Khi yên tĩnh quá… anh không ngủ được.”
Cô đến gần, lấy hộp y tế, nhẹ nhàng thay băng cho anh.
“Anh phải để cơ thể nghỉ ngơi.”
“Còn em?” – anh nhìn cô, giọng trầm. – “Tối qua em đâu ngủ được bao nhiêu.”
Cô im lặng, tay khẽ run.
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
“Y/N, đừng sợ. Anh còn ở đây.”
“Em không sợ…” – cô đáp, mắt ướt. – “Em chỉ sợ một ngày nào đó… em lại không thể cứu anh nữa.”
Anh khẽ chạm trán mình vào trán cô, hơi thở hòa vào nhau.
“Anh hứa, lần này, sẽ không để em rời đi.”
Buổi trưa, điện thoại của SeongEun rung lên.
Một tin nhắn ẩn danh xuất hiện:
“Kẻ phản bội không phải là cô ta. Nhìn về phía người bên cạnh anh.”
Anh cau mày.
“Kẻ bên cạnh…?”
Anh đứng dậy, mặc áo vest, ánh mắt trở lại lạnh lẽo như ban đầu.
“Anh phải đi kiểm tra vài thứ. Ở yên đây, Y/N.”
“Anh đi đâu? Em có thể”
“Không.” – anh cắt lời, nghiêm giọng. – “Lần này, anh không để em dính vào nữa.”
Anh bước đi, để lại cô trong căn phòng tĩnh lặng.
Y/N nhìn theo, lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Tối cùng ngày – tầng hầm bí mật của tập đoàn Seo.
Cánh cửa thép mở ra.
SeongEun bước vào, mắt đảo qua màn hình giám sát – từng khuôn mặt thuộc hạ lần lượt hiện lên.
Một tập tin mới được gửi đến máy chủ, không rõ nguồn gốc. Anh mở ra – và tim anh như ngừng đập.
Trên màn hình là đoạn ghi âm cũ.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nếu muốn triệt hạ Seo SeongEun, tôi có thể cung cấp đường dây vận chuyển. Nhưng anh phải đảm bảo, Y/N không bị liên lụy.”
Đó là Jinwoo – cánh tay phải thân tín nhất của anh.
Ánh nhìn SeongEun trầm xuống.
Anh siết chặt nắm đấm, ly rượu trên bàn nứt vỡ trong tay anh.
“Jinwoo…”
Khu phố Gangnam – bar ngầm “Raven”.
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn đỏ lóa.
SeongEun bước vào, cả không gian như ngừng thở. Mọi ánh mắt đều né tránh khi thấy anh – người đứng đầu thế giới ngầm.
Anh đi thẳng tới tầng VIP, nơi Jinwoo đang ngồi, cười nói cùng vài người lạ.
“Anh tới rồi à, hyung?” – Jinwoo cười, đứng dậy.
Không đáp.
Một giây sau, SeongEun rút súng, chĩa thẳng vào ngực hắn.
“Phản bội tôi từ bao giờ?”
Không khí đông đặc.
Jinwoo khẽ nhếch môi.
“Từ khi anh bắt đầu thay đổi. Từ khi anh vì một cô gái mà quên mất giang hồ là gì.”
SeongEun nghiến răng.
“Mày nói lại xem?”
“Y/N khiến anh yếu đi. Anh không còn là ‘Seo sói trắng’ mà tôi từng theo. Anh chỉ là một kẻ mù quáng vì tình.”
Viên đạn vang lên – đoàng! – xuyên qua vai Jinwoo.
“Mày sai rồi.” – SeongEun nói khẽ. – “Cô ấy khiến tôi trở thành người có lý do để sống.”
Jinwoo ngã xuống, vẫn cười.
“Vậy thì bảo vệ cô ta đi, nếu còn kịp.”
Cùng lúc đó, tại căn nhà ngoại ô – Y/N nhận được tin nhắn lạ:
“Rời khỏi đó ngay. Họ đang đến tìm anh ta – và cả cô.”
Cô vội đứng dậy, tim đập loạn.
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cửa sổ.
Những bóng đen xuất hiện.
“Không… không thể nào.”
Cô vội mở điện thoại, gọi cho SeongEun.
“Nghe đi, làm ơn nghe đi!”
Không ai bắt máy.
Cửa chính bị đá tung.
Một nhóm người mặc đồ đen xông vào.
Cô lùi lại, hoảng sợ, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa phòng sau – nơi chứa tài liệu mật của anh.
“Bắt cô ta!”
Tiếng súng nổ.
Y/N ngã xuống nền, vai bị sượt đạn.
Mọi thứ mờ dần, chỉ còn tiếng mưa và tiếng bước chân dồn dập.
Khi SeongEun trở về, anh thấy cửa nhà mở toang, khói và mùi thuốc súng nồng nặc.
“Y/N!!!”
Anh lao vào – căn phòng tan hoang, vết máu vương trên sàn, và chiếc vòng tay cô để lại.
Anh khụy xuống, nắm chặt vòng tay, mắt đỏ ngầu.
“Tụi mày dám…”
Cả tòa nhà rung lên khi anh đấm mạnh vào tường.
“Tao sẽ khiến tất cả phải trả giá.”
Ngoài trời, mưa lại rơi.
Trên chiếc xe rời khỏi Seoul, Y/N nằm bất tỉnh, bị trói. Một giọng nói khẽ vang lên:
“Mang cô ta đến trụ sở ở Busan. Ông chủ nói – con mồi của sói trắng cuối cùng cũng trong tay ta rồi.”
Chiếc xe lao đi trong đêm, để lại phía sau một Seoul rực lửa – nơi một người đàn ông đang mất dần lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top