ep.5
Cơn mưa xối xả trút xuống Seoul như muốn cuốn trôi mọi thứ.
Trong phòng làm việc của Seo SeongEun, không khí đặc quánh bởi sự im lặng.
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc lạnh lùng.
Trên bàn, một tập hồ sơ mở ra — bên trong là hình ảnh Y/N đang bước vào một quán cà phê cùng một người đàn ông lạ.
Anh nhìn bức ảnh thật lâu, ánh mắt sâu như vực tối.
“Điều tra kỹ về người đó.” – giọng anh lạnh lẽo, gần như không còn cảm xúc.
Cánh tay thuộc hạ run nhẹ.
“Dạ… đó là… phóng viên của tờ Daily Seoul. Cô ấy… dường như đang hợp tác với họ.”
Rầm!
Ly rượu trong tay SeongEun đập mạnh xuống bàn, rượu bắn tung tóe.
“Hợp tác? Với báo chí à?”
Tên thuộc hạ cúi đầu không dám đáp.
Cùng lúc đó, Y/N ngồi trong quán cà phê, tay cầm tách cappuccino đã nguội.
Người đàn ông đối diện cô nói nhỏ:
“Chúng tôi chỉ muốn phơi bày sự thật. Cô biết rõ những gì tập đoàn Seo đang che giấu.”
“Tôi không thể phản bội anh ấy.” – cô nói khẽ, giọng run rẩy.
“Cô không phản bội. Cô đang cứu anh ta. Cô nghĩ sao khi những tài liệu rửa tiền bị phát hiện? Ai sẽ là người đầu tiên bị bắt? Seo SeongEun.”
Y/N siết chặt tách cà phê. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa kính — nơi cơn mưa đang rơi, từng giọt nặng trĩu.
Cô nhớ lại ánh mắt anh, lời nói hôm ấy:
“Tôi chỉ kiểm soát điều tôi sợ mất.”
Và cô hiểu, anh đang dần đánh mất chính mình.
“Tôi sẽ gửi cho anh những gì cần thiết. Nhưng… không được động đến anh ấy.”
“Tôi hứa.”
Đêm hôm đó, Y/N về đến nhà, người ướt sũng.
Cô vừa bước vào phòng thì thấy SeongEun ngồi trong bóng tối, ánh đèn hắt từ bên ngoài chỉ đủ để nhìn thấy đôi mắt đang cháy rực.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Anh đứng dậy, bước chậm đến.
“Em gặp ai chiều nay?”
Cô lùi một bước, tim đập mạnh.
“Một người bạn.”
“Bạn?” – anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười lạnh đến mức khiến cô rùng mình. – “Người bạn đó là phóng viên, đúng không?”
“Anh theo dõi tôi à?” – cô hỏi lại, giọng nghẹn.
“Anh không cần theo dõi. Em để lại dấu vết khắp nơi.”
Không khí giữa họ đặc quánh. Cô siết chặt tay.
“Anh không hiểu đâu, tôi làm vậy là vì”
“Vì ai? Vì tôi à?” – anh cắt lời, giọng nặng như sấm. – “Nếu vì tôi, sao lại giấu?”
“Vì tôi sợ!” – cô bật khóc. – “Sợ anh sẽ bị hủy diệt bởi chính thứ quyền lực đó!”
Anh khựng lại. Tiếng mưa đập vào cửa sổ, hòa cùng tiếng nấc của cô.
“Tôi không muốn anh trở thành con người mà cả thế giới căm ghét… Tôi chỉ muốn cứu anh.”
Anh bước đến gần, đôi mắt dần dịu lại. Tay anh khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay chạm vào giọt nước mắt còn sót trên má.
“Em ngốc thật, Y/N…”
“Anh ghét tôi sao?”
“Không.” – anh thì thầm, rồi kéo cô vào lòng. – “Tôi chỉ ghét việc em khiến tôi không thể giận em được.”
Hơi thở họ hòa vào nhau, tan trong tiếng mưa.
Cô dựa vào ngực anh, cảm nhận tim anh đập mạnh dưới lớp áo sơ mi. Nhưng giữa vòng tay ấy, cô biết… bí mật của mình vẫn đang đếm ngược từng ngày.
Hai ngày sau.
Báo chí đồng loạt đăng tin:
“Tập đoàn Seo liên quan đến vụ rửa tiền quốc tế.”
“Nguồn tin nội bộ tiết lộ: có nhân viên cung cấp thông tin.”
SeongEun ném tờ báo xuống bàn. Cả phòng họp im phăng phắc.
“Tìm ra ai đã gửi tài liệu đó. Bằng mọi giá.”
Y/N đứng ngoài cửa, tay run rẩy.
Cô biết, khi anh phát hiện sự thật — người đầu tiên anh hủy diệt sẽ là cô.
Tối đó, khi cô trở về, anh đã đợi sẵn.
Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn hơi ấm quen thuộc. Chỉ còn cơn giận bị nén đến nghẹt thở.
“Em có gì muốn nói với tôi không?” – anh hỏi, giọng trầm, không cao, nhưng đầy đe dọa.
“Tôi…”
“Em chính là người gửi tài liệu.” – anh nói tiếp, từng chữ nặng như đá.
Cô sững sờ, nước mắt lăn dài.
“Tôi không muốn anh bị bắt…”
“Và em nghĩ phản bội tôi là cách tốt nhất để bảo vệ tôi à?”
Cô im lặng. Anh cười khẽ, nhưng là nụ cười đau đớn.
“Y/N, em biết tôi yêu em đến mức nào không?”
“Tôi biết.”
“Vậy sao lại giết tôi theo cách này?”
Cô khụy xuống, ôm lấy anh, khóc nấc:
“Em xin lỗi… Em không muốn mất anh.”
Anh đứng im. Một lúc lâu sau, bàn tay lạnh của anh khẽ đặt lên tóc cô.
“Em đã mất tôi rồi, Y/N.”
Cô ngẩng lên – nhưng anh đã quay đi, bước vào màn mưa đêm.
Cửa khép lại, để lại căn phòng trống rỗng, và một người con gái sụp đổ giữa vũng nước mắt.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.Không ai biết, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nước mưa hòa lẫn nước mắt — và có lẽ, đó là lời nói dối đẹp nhất cô từng nói trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top