ep.4
Seoul về đêm, ánh trăng rọi lên những con phố vắng. Tiếng nhạc từ quán bar xa xa vọng lại, trộn lẫn hơi lạnh của gió đầu đông.
Từ cửa sổ tầng 35, Seo SeongEun đứng tựa vào lan can, tay cầm ly rượu. Ánh trăng chiếu lên sống mũi cao, khiến gương mặt anh vừa đẹp vừa cô độc.
Phía sau, Y/N khẽ bước vào, tay ôm một tập hồ sơ.
“Anh vẫn chưa nghỉ sao?”
Anh không quay lại, chỉ khẽ nói:
“Khi chưa chắc ai đáng tin, tôi không thể ngủ.”
Cô mím môi, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Anh không thể kiểm soát mọi thứ mãi đâu.”
“Tôi chỉ kiểm soát điều tôi sợ mất.”
Anh quay người lại. Đôi mắt ấy – sâu, tối, như kéo cô vào một cơn sóng.
Y/N khẽ cúi đầu, định bước đi thì anh nói khẽ:
“Lại đây.”
Cô ngập ngừng, nhưng vẫn tiến lại. Anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô thật lâu.
“Hôm qua em đã run khi thấy máu.”
“Vì tôi sợ anh bị thương.”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt.
“Ở thế giới của tôi, lo lắng là thứ xa xỉ.”
“Còn tôi thì không ở trong thế giới đó.” – cô đáp lại, giọng nhẹ nhưng kiên định.
Anh nhìn cô – lần đầu tiên, ánh nhìn không còn là lạnh lẽo, mà là một điều gì đó mơ hồ, dịu lại.
“Em thật sự không sợ tôi sao?”
“Tôi sợ. Nhưng sợ mất anh hơn.”
Không khí như ngưng lại. Anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách. Tay anh khẽ chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ.
“Nguy hiểm lắm khi nói điều đó với tôi, Y/N.”
“Vì anh sẽ làm gì?”
“Vì tôi có thể biến câu nói đó thành sự thật.”
Anh nhìn cô thật sâu. Trong đôi mắt ấy, cô thấy mình – nhỏ bé, run rẩy, nhưng cũng không thể lùi.
Anh khẽ đặt tay lên vai cô, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.
“Em có biết… tôi ghét cảm giác bị người khác chạm vào thứ thuộc về mình không?”
“Tôi không phải đồ vật.”
“Tôi biết.” – anh đáp khẽ – “Nhưng với em… tôi không còn lý trí để phân biệt đâu là giới hạn nữa.”
Sáng hôm sau, tại văn phòng, bầu không khí nặng nề. Tin đồn lan ra:
“Chủ tịch Seo sắp đính hôn với con gái của Bộ trưởng Kang.”
Y/N đứng lặng trước màn hình điện thoại. Tin nhắn của cô bạn trong công ty hiện lên:
“Y/N, cậu biết chuyện chưa? Họ nói là hôn ước chính trị đấy.”
Tay cô run nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, nơi bóng dáng SeongEun đang họp cùng các giám đốc. Ánh mắt anh bình thản, dửng dưng – như chưa từng tồn tại điều gì giữa họ.
Khi cuộc họp kết thúc, cô bước đến.
“Anh định đính hôn thật sao?”
Anh nhìn cô, ánh mắt không đổi.
“Là chuyện công việc.”
“Vậy tôi là gì trong mắt anh?”
“Một người tôi tin tưởng.”
Câu trả lời khiến cổ họng cô nghẹn lại. Cô cười nhạt.
“Tin tưởng ư? Hay chỉ là trò chơi?”
Anh siết chặt nắm tay, rồi bước đến gần. Giọng anh trầm xuống:
“Nếu là trò chơi, tôi đã không muốn giữ em bên mình.”
“Nhưng anh lại chuẩn bị cưới người khác.”
Anh im lặng. Cô nhìn sâu vào mắt anh, rồi nói khẽ:
“Anh có thể giấu cả thế giới, nhưng đừng giấu trái tim mình.”
Nói rồi cô quay đi, không để anh kịp trả lời.
Tối hôm đó, khi cô về đến căn hộ, cửa đã mở sẵn.
SeongEun đứng trong bóng tối, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào chỉ đủ để thấy đường nét khuôn mặt anh.
“Anh vào đây bằng cách nào?” – cô hỏi, giọng run.
“Bằng chìa khóa của tôi.” – anh đáp, giọng khàn.
Anh tiến lại gần, mỗi bước chân đều khiến cô lùi một bước.
“Y/N, em nghĩ tôi sẽ để em tránh tôi dễ vậy sao?”
“Anh đến đây làm gì?”
“Để em hiểu… tôi không muốn ai khác gọi tên em.”
Anh dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở anh lẫn trong hương nước hoa dịu nhẹ của cô.
“Anh đang ghen sao, chủ tịch Seo?”
“Không.” – anh nói chậm, giọng khàn đi – “Tôi đang mất kiểm soát.”
Ngoài kia, trăng tròn phủ ánh bạc lên thành phố. Trong căn phòng nhỏ, hai con người – một giang hồ tàn nhẫn và một cô gái bình thường – nhìn nhau trong im lặng, giữa ranh giới của yêu và sợ.
“Y/N…” – anh gọi khẽ, như sợ âm thanh sẽ làm cô tan biến.
“Anh muốn gì ở tôi?” – cô đáp, giọng nghẹn.
“Tất cả.”
Không khí đặc quánh lại. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt cháy rực, nhưng rồi anh dừng lại, hít sâu một hơi.
“Nếu tôi chạm vào em bây giờ, tôi sẽ không dừng lại được.”
Cô nhìn anh, môi khẽ run, nhưng vẫn thì thầm:
“Vậy đừng dừng.”
Anh khựng lại. Nhưng thay vì làm theo, anh siết nhẹ vai cô, khẽ tựa trán vào trán cô.
“Không phải đêm nay… tôi muốn khi em thật sự thuộc về tôi – không phải vì nỗi sợ, mà vì em muốn.”
Ánh trăng xuyên qua rèm, rơi xuống gương mặt họ – dịu dàng, ấm áp, và lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top