ep.1

Trời Seoul đổ mưa, những giọt nước rơi lộp độp trên kính xe đen sang trọng. Bên trong, Seo SeongEun – người đàn ông trong bộ vest đen ôm sát cơ thể, áo sơ mi hơi mở cúc để lộ hình xăm rồng uốn lượn trên ngực. Ánh mắt anh lạnh như thép, giọng trầm vang lên qua tai nghe Bluetooth.

“Giải quyết hắn trước bình minh. Không để lại dấu vết.”

Ngắt máy, anh ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Trong thế giới của anh, mọi thứ đều là kế hoạch – kể cả cái chết.

Sáng hôm sau, Y/N vội vã chạy vào tòa nhà SE Corp – nơi cô làm việc. Áo sơ mi trắng dính mưa, gương mặt cô ửng hồng vì lạnh. Cô khẽ cúi chào nhân viên lễ tân rồi nhanh chóng bước vào thang máy.

“Hôm nay là ngày ký hợp đồng lớn với bên đối tác Nhật... mình mà muộn chắc tiêu mất...”

Cô không ngờ rằng, hôm đó, cô sẽ gặp người đàn ông khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.

Khi bước ra khỏi thang máy, Y/N va mạnh vào một người đàn ông đang đi ngược lại. Hồ sơ rơi tung tóe, và khi cô ngẩng đầu lên — ánh mắt cô chạm phải một ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng đến mức tim cô khựng lại.

“Cô không biết nhìn đường à?” – giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng đầy quyền lực vang lên.

Cô luống cuống cúi xuống nhặt giấy:

“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không để ý”

Khi bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh, cô thấy những đường xăm đen ẩn dưới cổ tay áo, cảm giác ấm áp và nguy hiểm cùng lúc.

Anh cúi xuống, nhặt giúp cô tờ giấy cuối cùng. Mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng quanh cô.

“Tên cô?”

“Y/N… nhân viên phòng kế toán.”

“Tốt. Từ giờ cô làm việc trực tiếp với tôi.”

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

“Dạ… nhưng tôi”

“Không cần nhưng. Tôi cần người trung thực. Mấy kẻ còn lại toàn giả tạo.” – Anh nói rồi quay lưng đi, bước về phía phòng chủ tịch, dáng người cao lớn, lạnh lùng và đầy uy lực.



Buổi chiều, Y/N được gọi lên tầng 35 – văn phòng chủ tịch. Căn phòng rộng, ánh sáng nhẹ phản chiếu lên kính, mùi thuốc lá và cà phê hòa quyện. Anh ngồi đó, tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn ra thành phố.

“Ngồi đi.”

Cô ngồi xuống, tim đập nhanh. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào cô:

“Cô biết tại sao tôi chọn cô không?”

“Tôi… không rõ, thưa chủ tịch.”

Anh khẽ cười, nụ cười nửa miệng, vừa lạnh vừa quyến rũ.

“Vì ánh mắt cô. Nó không biết nói dối.”

Cô cúi mặt, gò má ửng hồng. Trong tim, một cảm giác lạ lùng nhen nhóm.

Anh đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe thấy hơi thở anh. Anh đưa tay vén nhẹ sợi tóc rơi trước trán cô.

“Ở đây, đừng tin ai ngoài tôi. Kể cả chính bản thân cô.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt tối sâu của anh — nơi ẩn giấu bí mật của cả một thế giới máu và quyền lực.

Ánh đèn mờ, mưa vẫn rơi ngoài khung cửa kính. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết mình đang bước vào một tình yêu hay một cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top