cam huyet hong lien 100
Chương 96: Dung hợp (thượng)
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Bùm!" "Bùm!" Hai tiếng nổ truyền khắp phạm vi mười dặm, xé rách màn đêm tĩnh lặng.
Trước mặt Hạt vương chợt hiện lên một đạo ma pháp hộ thuẫn thật lớn, dài rộng đều ước chừng khoảng năm thước, giống như một mặt tường đồng vách sắt đem cả thân thể nó che chở ở phía sau đó, cứng rắn chống đỡ hai đạo ma pháp màu hồng lam mang theo dồi dào nguyên tố thủy hỏa đánh sâu vào, sau khi va chạm mãnh liệt với nhau, hai quang đoàn màu hồng lam tức thì tiêu tán, chỉ duy nhất lưu lại một màng ánh sáng màu vàng thật lớn đứng vững ở trước mặt Hạt vương.
Ba đạo ma pháp, ba hệ nguyên tố chính diện va chạm, nhưng lại chỉ có duy nhất một đạo địa hệ ma pháp vẫn tồn tại hoàn hảo!
Dịch Vân lúc này đã vọt tới bên cạnh hồng nhãn cự hạt vương, đối với kết quả như vậy, hắn cảm thấy hoảng sợ. Thừa dịp hạt vương toàn lực thi triển ma pháp hộ thuẫn, trong khoảnh khắc còn chưa thể phản ứng được, hắn cấp tốc vòng qua thân hình thật thật lớn của nó, hướng mảnh rừng gai quỷ rộng lớn phía sau nó bắn vọt đi.
"Hai đạo thủy hỏa ma pháp cực mạnh của ta vậy mà lại dễ dàng bị tan rã như vậy. Thực lực mạnh mẽ của ma thú đã ngoài ngũ giai quả nhiên đáng sợ, ta hiện tại cũng không có đủ khả năng đối phó a!"
Dịch vân trong lòng sợ hãi than, tốc độ cũng không giảm mà càng tăng lên, đấu khí mạnh mẽ vận chuyển tới cực hạn mà hắn hiện tại có khả năng thừa nhận, bằng tốc độ nhanh nhất lẩn trốn đi, cố gắng trước khi hạt vương có phản ửng trở lại, vọt tới được rừng gai phía sau nó, đây là một tia sinh cơ duy nhất trước mắt hắn.
"Bùm!"
Đang lúc Dịch Vân nghĩ đến có thể tránh được hạt vương, thuận lợi trốn đi theo hướng phía sau nó thì một sợi xích màu đen dài hơn mười thước đột nhiên từ phía sau hạt vương vọt ra, nặng nề đánh lên người hắn, lập tức đem Dịch Vân đánh bay ra xa.
Một ngụm máu lớn từ trong miệng mũi Dịch Vân trào ra, lực đạo thật lớn, làm cho hắn quay cuồng vài vòng ở trong không trung, cho đến khi đánh lên mặt đất ngoài trăm met mới dừng lại.
"Lực lượng thật đáng sợ! Chỉ là cái đuôi tùy ý kích một phát liền đánh tan hộ thể đấu khí của ta, hoàn hảo nơi chịu một kích này là thân thể, mà không phải là đầu. "
Dịch Vân chẳng nghĩ nhiều, lập tức run rẩy đứng lên, đang muốn cất bước chạy trốn thì hồng nhãn cự hạt vương trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách trăm mét vọt tới trước người Dịch Vân, song nhãn hỏa hồng của nó lộ ra một tia cười nhạo bỡn cợt nhìn chăm chú Dịch Vân, một chiếc càng thật lớn đưa lên cao, sau đó hướng Dịch Vân nện xuống.
Vào khoảnh khắc này, Dịch Vân đã bị trọng thương căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc càng thật lớn hạ xuống, đúng lúc này thì Cầu Cầu bỗng từ trong ngực hắn thoát ra, cấp tốc vọt tới phía trước Dịch Vân, liền há mồm hướng hạt vương táp tới, thế nhưng lại bị một chiếc càng khác đột nhiên từ bên cạnh đánh bay đi.
Mắt thấy Cầu Cầu bị đánh bay ra rất xa, chiếc càng màu đen so với hắn còn lớn hơn gấp đôi kia cũng tức thời đập đến phía trên đỉnh đầu, Dịch Vân một bước cũng không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách, hắn dùng hết toàn bộ ma lực trên người, hai tay co lại, sau đó mạnh mẽ đẩy tới phía trước, nhất thời phát ra một mặt ma pháp hộ thuẫn thật lớn.
Hai đạo hồng lam quang đoàn chói mắt trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước người Dịch Vân, lưỡng sắc quang mang quấn lại, cùng nhau chiếu rọi, thoáng chốc tựa ánh mặt trời chiếu sáng cả mảnh rừng gai tối đen như mực.
Mặt ma pháp hộ thuẫn này cùng với hỏa thuẫn hoặc là thủy thuẫn mà Dịch Vân thường ngày xuất ra cũng không giống nhau, đem hai hệ nguyên tố hoàn toàn bất đồng kết hợp hoàn mỹ với nhau, giống như dung hợp hỏa viêm cùng hàn băng, hình thành một màn kỳ cảnh mà ở trên Khung Vũ đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua, tựa như một đạo thủy hỏa ma pháp thuẫn quỷ dị mà ngày đó khi chiến đấu cùng A Lý Bố đã cứu hắn một mạng giống nhau như đúc.
"Oanh bùm...!"
Một chiếc càng thật lớn của hạt vương nện mạnh lên trên đạo ma pháp thuẫn hai màu hồng lam này, phát ra một tiếng vang lớn rung trời chuyển đất, tuy rằng không thể lập tức đem mặt hộ thuẫn kỳ dị trước đây chưa từng gặp qua này nổ tan tành, thế nhưng trên mặt hộ thuẫn đã xuất hiện vô số vếch nứt loang lổ lớn nhỏ, có vẻ như lung lay sắp đổ xuống, tùy thời đều có thể nứt vỡ ra.
Hồng nhãn cự hạt vương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đạo ma pháp thuẫn này có thể chống đỡ được công kích của nó, nhưng chẳng qua là chuyện nhỏ thôi(bất dĩ vi ý), đang lúc nó muốn rút chiếc càng về rồi lần nữa hướng Dịch Vân phát động công kích tiếp, nhưng lại chợt kinh ngạc phát hiện: chiếc càng kia của nó thế nhưng đã bị băng đóng cứng lại, hơn nữa còn dính chặt ở trên ma pháp thuẫn sắp vỡ vụn kia, mặc cho nó dùng sức như thế nào thì cũng vô pháp đem chiếc càng rút trở về.
Dị biến chợt xảy ra, hành động của hạt vương nhất thời cũng không khỏi bị kiềm hãm, cỗ lực dính này vô cùng kinh người, nó kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt ma pháp thuẫn có một số chỗ gần như bị vỡ nát này lại có thể đem nó dính chặt lại.
Dịch Vân đứng ngây dại phía sau ma pháp thuẫn, giật mình nhìn hạt vương vậy mà bị một mặt đê giai hộ thuẫn do hắn tùy tiện xuất ra cuốn lấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng.
"Cái ma pháp thuẫn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lại cùng ngày đó đối phó với A Lý Bố giống nhau như đúc, hơn nữa nó vậy mà còn có thể tiếp được một kích của ngũ giai ma thú mà không bị dập nát, điều này căn bản là trái với lý lẽ bình thường của ma pháp. Ta rốt cuộc là như thế nào thi triển ra được?"
Trong lòng Dịch Vân thoáng chốc hiện lên vô số ý niệm, rất nhiều lý luận về ma pháp , quá trình tu luyện ma pháp, tình cảnh ngày đó cùng hôm nay hai lần vô tình xuất ra ma pháp thuẫn...
Trong hiểm cảnh, ở giữa ranh giới sinh tử, suy nghĩ của con người ta luôn đặc biệt linh mẫn, bình thường dù có vắt óc ra cũng không hiểu, sự việc nhìn không thấu, nhưng ở giờ khắc này đều có thể sáng tỏ.
"......Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã rõ ràng rồi! Là dung hợp, là dung hợp song hệ nguyên tố!" Một đạo sấm sét không thể giải thích được chợt vang lên, rốt cuộc làm cho ý nghĩ Dịch Vân thông suốt, nhất thời cẩn thận suy nghĩ đến điểm trọng yếu mấu chốt.
Một cái chuyển niệm(thay đổi ý nghĩ), chỉ là việc trong khoảnh khắc, khi Dịch Vân phát hiện một chiếc càng của hạt vương bị đóng băng cứng lại tiến thối không được thì hắn quên hết đau nhức trên người, thân thể điên cuồng vọt về phía trước, chợt vận khởi trường kiếm, mãnh liệt hướng tới hai mắt của hạt vương.
Hồng nhãn cự hạt vương phát hiện chính mình dĩ nhiên tiến thối không được, tất cả nguyên nhân đều do mặt ma pháp thuẫn quỷ dị này, lập tức đem hết toàn lực để thoát khỏi sự kiềm chế của ma pháp thuẫn, thủy hỏa hộ thuẫn khắp nơi đều đã rạn nứt, căn bản không chịu nỗi lực lượng trùng kích liên tiếp của ngũ giai ma thú, đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên vận kiếm đâm tới hạt vương.
"Đương!"
Một chiếc càng khác của hạt vương nhanh chóng trở lại phòng thủ, gắt gao bảo vệ hai mắt của mình, cho dù thực lực Dịch Vân nó căn bản không đặt ở trong mắt, nhưng đôi mắt chính là bộ vị yếu nhất của nó, không chịu nỗi bất kỳ công kích nào.
Một chiếc càng gắt gao bảo vệ hai mắt chính mình, một chiếc càng khác cũng không ngừng tăng thêm lực đạo, mãnh liệt thoát khỏi kiềm chế của ma pháp thuẫn, hạt vương biết mặt hộ thuẫn này tuyệt đối không chống đỡ được trong thời gian dài, chỉ cần nó có thể thoát ra hồi phục lại hành động thì Dịch Vân nhất định phải chết không thể nghi ngờ!
"Ba ba ba......" Ma pháp thuẫn hai màu hồng lam vốn đã bị tàn phá không thể chịu nỗi, hạt vương lại kéo mạnh liên hồi, vết rạn nứt phía trên lại càng nhiều thêm, giống như một mặt tường băng không ngừng vỡ vụn, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể hoàn toàn sụp xuống vỡ vụn ra.
"Ta đã không còn bao nhiêu thể lực để có thể chạy trốn, chỉ cần hạt vương một khi hồi phục lại hành động, cho dù tháo chạy thì nhất định cũng sẽ bị nó nhanh chóng đuổi theo, cơ hội chỉ còn lúc này, không phải nó tử thì ta vong. Phải nhanh một chút chặt đứt chiếc càng của nó mới được!"
Trong chốc lát, Dịch Vân liền đưa ra quyết định, hoàn toàn buông bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, dùng hết đấu khí còn sót lại trong cơ thể, toàn tâm toàn ý vung mạnh trường kiếm, không ngừng bổ về phía chiếc càng đang che chở hai mắt của hạt vương kia.
Chương 97: Dung hợp (Hạ)
Hôm nay cuối tuần làm thêm 1 chương cho vui cửa vui nhà!
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Đương đương đương đương đương đương~~~!"
Một kiếm lại một kiếm chém vào đốt của chiếc càng, Dịch Vân nắm chặt chuôi kiếm, trên tay nổi đầy gân xanh, cường độ chấn động cao liên tục làm mạch máu có chút chịu không nỗi, lập tức vỡ tung, hai tay Dịch Vân không ngừng phun ra máu tươi, nhưng động tác của hắn chẳng những không dừng lại, mà còn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt.
"Đương đương đương đương đương đương~~~!"
Lớp vỏ bên ngoài của hạt vương tuy rằng vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không thể chịu đựng được như bao cát, không nhúc nhích để cho người khác khua kiếm bổ mạnh vào, hơn nữa một kiếm lại một kiếm tất cả đều là bổ lên trên đốt xương yếu ớt của nó, trong lòng nó đang cuống cuồng giận dữ, toàn lực giật kéo mạnh ra, muốn bằng tốc độ nhanh nhất phá tan mặt ma pháp thuẫn quỷ dị chết tiệt này.
Hạt vương một bên tận lực thoát khỏi sự dây dưa của ma pháp thuẫn, một bên mãnh liệt vận khởi ma lực, muốn lần nữa xuất ra hộ thuẫn thật lớn để bảo hộ chính mình, còn Dịch Vân thì ở phía trước đem một tay dán tại đỉnh đầu của hắn, mạnh mẽ đem tất cả ma lực toàn thân còn xót lại, toàn bộ rót vào trong cơ thể.
Dịch Vân cắn chặt răng, mặc kệ hai tay chính mình máu tươi vung vẩy đầy trời, vẫn cứ một kiếm lại một kiếm chém vào đốt xương trên chiếc càng của hạt vương, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh mẽ hơn kiếm trước.
Nhưng đúng lúc này, Dịch Vân bỗng cảm thấy lượng lớn nguyên tố đang nhanh chóng tụ lại về phía bên trong cơ thể hạt vương, càng tụ càng nhanh, thoáng suy nghĩ một chút đã lập tức hiểu được, hẳn là nó đang muốn xuất ra ma pháp hộ thuẫn rồi!
"Nếu là để nó xuất ra địa hệ hộ thuẫn giống như vừa rồi thì ta sẽ không có khả năng đánh vỡ. Tuyệt đối không thể để cho nó xuất ra."
Bất kỳ một đạo ma pháp nào nếu muốn thuận lợi thi triển ra, thì nhất định phải ngưng kết ma lực ở trong cơ thể mới có thể làm được, mặc kệ là nhân loại hay ma thú cũng tất yếu là giống nhau. Điểm này, Dịch Vân thân là tứ tinh pháp đồ đều cũng rõ ràng so với bất cứ ai.
Dịch Vân lập tức hạ kiếm xuống dừng lại việc bổ chém, đưa tay lấy tư thế lại gần rồi đặt lên thiên linh cái trên đỉnh đầu hạt vương, trong khoảnh khắc mạnh mẽ đem tất cả ma lực toàn thân còn xót lại, điên cuồng đưa vào trong cơ thể hạt vương, lập tức liền nhiễu loạn địa hệ ma lực mà nó vốn tích tụ đã hoàn thành, ma lực một khi đã không thể ngưng kết, đương nhiên cũng sẽ không thể thi triển ra bất kỳ một cái ma pháp gì.
Lấy thực lực cường đại của hồng nhãn cự hạt vương, là tuyệt đối không thể để cho Dịch Vân đến gần sát người nó, nếu Dịch Vân không phải đã xuất ra ma pháp thuẫn quỷ dị vây khốn nó, đừng nói là có thể phong trụ ma pháp của nói, cho dù muốn tiếp cận đến trong vòng ba thước xung quanh nó cũng không có bất kỳ cơ hội nào.
Ma lực trong khí hải Dịch Vân đều đã bị rút sạch, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt nảy lên toàn thân, hắn biết rằng cách làm này cũng chỉ có thể ngăn hạt vương trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lập tức không để ý tới thân thể suy nhược, khua trường kiếm lên lại lần nữa điên cuồng bổ mạnh xuống.
"Oanh bùm!"
"Ba tra!"
Hai đạo tiếng vang đồng thời vang lên!
Đang lúc hạt vương sử dụng toàn lực vất quả lắm mới đem ma pháp thuẫn phá vỡ thoát khỏi kiềm chế, thì Dịch Vân đồng thời cũng đã một kiếm chặt bỏ chiếc càng đang trực tiếp bảo vệ hai mắt của nó.
Theo " Ba tra " một tiếng, chiếc càng thật lớn lập tức thoát ly thân thể hạt vương, rơi xuống mặt đất làm cát bụi bay tung tóe lên.
Dịch Vân trông thấy chiếc càng rốt cuộc đã bị hắn chặt xuống, khi một đôi mắt màu đỏ trong suốt đang vô cùng tức giận bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, thì hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức khua kiếm mãnh liệt hướng tới đôi mắt đỏ sậm kia .
Hạt vương lúc này đang vô cùng tức giận, một chiếc càng của nó vậy mà để cho một tên nhân loại nhỏ bé chém rụng, một càng khác đã khôi phục lại hành động lập tức mạnh mẽ hướng Dịch Vân đánh qua, lấy tốc độ của nó, khẳng định trước khi Dịch Vân đâm trúng hai mắt của nó thì đã bị nó đập thành cốt nhục be bét rồi.
"Tê tê tê!"
Tính toán của hạt vương rất chuẩn xác, nhưng nó lại xem nhẹ sư tồn tại của Cầu Cầu, lúc trước nó đem Cầu Cầu đánh bay ra xa, nhìn Cầu Cầu rơi xuống giữa bụi gai cách xa hơn trăm thước, liền không thèm để ý tới nó nữa, lại không nghĩ tới chỉ với con rắn nhỏ kia thế nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này lại quay trở về.
Lúc hạt vương đang muốn toàn lực đánh tới Dịch Vân, Cầu Cầu đã trước một bước nhằm phía chiếc càng còn lại này , há mồm, một tiếng "Ba rắc" giòn vang, đã đem chiếc càng của nó cắn xuống, cùng lúc đó, kiếm của Dịch Vân đã đâm vào mắt nó.
Sinh tử cũng chỉ kém nhau một lằng ranh giới, hạt vương chết không cam lòng, mà Dịch Vân cũng thắng may mắn!
Khi Dịch Vân bò lên trên đầu của hồng nhãn cự hạt vương đã chết nhìn lại bốn phía xung quanh, chỉ thấy cự hạt còn lại đều đang chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hồng nhãn cự hạt đều đã biến mất ở trong tầm mắt Dịch Vân, cho đến lúc này, Dịch Vân mới chính thức yên lòng, thở ra một hơi thật mạnh, lại phun ra một ngụm máu đen, chợt ý thức đột nhiên một trận mơ hồ rồi ngất đi.
Lúc Dịch Vân từ trong hôn mê tỉnh lại thì đã là thời gian giữa trưa của ngày hôm sau. Khi hắn ngồi dậy vẻ mặt tái nhợt, song hắn vậy mà lại đang ngồi ở trên đỉnh đầu của hồng nhãn cự hạt vương, nhất thời làm hắn hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Ha ha ha, Dịch Vân tiểu tử ngươi nhanh như vậy mà đã tỉnh lại rồi sao, ta lúc đầu còn tưởng ngươi ít nhất cũng phải hôn mê hai ba ngày nữa chứ." Môn La tâm trạng rất tốt, cao giọng cười nói.
Dịch Vân hồi tưởng một chút, lập tức hỏi: "Ta hôn mê từ tối hôm qua tới giờ sao?"
Môn la gật gật đầu, cười to nói: "Ân! Ngươi mất máu tương đối nghiêm trọng, có thể duy trì đến lúc giết chết hồng nhãn cự hạt vương rồi mới hôn mê đi, đã xem như thật hiếm có đấy! Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề ma thú, ngươi hiện tại đang nằm trên thân thể của hồng nhãn cự hạt vương, không có ma thú nào khác dám đến nơi này đâu."
"Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã giúp ngươi cầm máu các vết thương trên toàn thân, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục lại thì ít nhất còn cần phải tĩnh dưỡng hơn mười ngày mới được."
Dịch vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thân thể hắn hiện tại tương đối hư nhược, e rằng không có hơn mười ngày thì không thể hồi phục rồi.
"Đúng rồi! Ma pháp tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Cùng với mặt ma pháp thuẫn khi ở Đa Ni Tạp thành kia giống nhau như thế nào? Nếu không phải ngươi ở trong nguy cấp, xuất ra mặt ma pháp thuẫn kia mà nói, ngươi hiện tại đã là một cái xác không hồn rồi." Môn La tò mò hỏi.
Dịch Vân cười khổ nói: "Ta cũng là mơ hồ mới xuất ra ma pháp thuẫn kia, lúc ấy cũng thật không ngờ vậy mà sẽ có hiệu quả bất ngờ ... Nhưng là, ta đã suy nghĩ cẩn thận, phải như thế nào mới có thể xuất ra ma pháp đồng dạng!"
"Thật sự?" Môn La kinh hỉ hỏi.
"Ân!" Dịch Vân còn muốn nói tiếp, lại cảm giác một trận choáng váng. "Lão đại, việc này để sau này ta lại nói cho người nghe, ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, muốn ngủ tiếp một chút."
Môn La nghe xong cũng nhanh nói: "Đây là bình thường, ngươi hay là nghỉ ngơi trước đi, mệt mỏi sau khi mất nhiều máu không phải là vài ngày có thể hồi phục được đâu."
Dịch Vân gật gật đầu, khi đang muốn nằm xuống thì phát hiện Cầu Cầu không có ở bên người, hắn loay hoay một lúc sau, rồi vội vàng lo lắng hỏi: "Di? Cầu Cầu đâu?"
Môn La cũng lắc đầu: "Ta cũng không biết. Lúc ấy ngươi hôn mê , trên người máu lại chảy không ngừng, ta lập tức giúp ngươi nhanh chóng cầm máu điều trị vết thương, đến khi ta làm xong thì lúc này mới phát hiện Cầu Cầu đã không thấy đâu, cũng không biết là chạy tới chỗ nào nữa?"
Dịch Vân nghe xong liền sửng sốt, Cầu Cầu bình thường rất ít khi rời xa thân thể chính mình, chẳng biết nó hiện tại đã chạy đi đâu? Thế nhưng, Dịch Vân cũng không có lo lắng nhiều lắm, hồng nhãn cự hạt vương đã chết, ở bên trong rừng gai quỷ dị này cũng không có con ma thú nào khác có thể uy hiếp đến Cầu Cầu.
Càng huống chi con rắn nhỏ kia còn rất là giảo hoạt, xem nó cùng hợp lực với hắn đối phó với đàn cự hạt là biết, tất cả đều là chọn chiêu số đánh lén sau lưng, một tên dối trá như thế, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì nó cũng có thể trốn thoát. Suy nghĩ như vậy, Dịch Vân cũng không tiếp tục lo lắng nữa, cho nên đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Chương 98: Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới
Bấm vào đây để xem nội dung.
Khi Dịch Vân tỉnh lại, Cầu Cầu đã trở lại bên người, bên cạnh đặt ngay ngắn mười viên ma hạch vàng óng.
Hỏi ra mới biết được chính mình đã ngủ suốt bốn ngày bốn đêm, mà mấy viên ma hạch này đều là Cầu Cầu lụm về.
Thì ra Cầu Cầu ngày đó trên đường trở về liền tìm thi thể cự hạt bị hắn giết chết, moi ma hạch ra, tổng cộng tìm được chín viên ma hạch tứ giai. Trong đó còn có một quả ma hạch lớn hơn một vòng, đúng là Cầu Cầu lấy ra từ cơ thể Hạt Vương, ngũ giai ma hạch.
Lúc đó quả là nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh, hiện tại không những sống tốt lại còn có thể thu được chiến lợi phẩm như vậy, không khỏi làm lòng Dịch Vân cảm thán, thế sự quả nhiên vô thường, không đến cuối cùng thì kết quả thật khó liệu.
Tổng cộng mười viên ma hạch lóe sáng dưới ánh mặt trời, Dịch Vân nhìn vào tâm tình rất tốt, từ hồng liên xuất ra ba khỏa thủy phách tinh thạch cấp cho Cầu Cầu, cổ vũ nó một phen.
Cầu Cầu đương nhiên là tê tê hoan hô không ngừng, một hơi nuốt vào ba khỏa thủy phách tinh thạch, vui sướng sôi nổi bò quanh người Dịch Vân.
Dịch Vân lần này thụ thương phần lớn là ngoài da, ngoài ra bị mất máu nghiêm trọng, cũng không có gì, nhưng đuôi Hồng nhãn cự hạt vương quất hắn một roi đánh gãy bảy cái xương, bộ phận xương ngực có dấu hiệu vỡ vụn, thương thế cần rất nhiều thời gian tu dưỡng mới khỏi hẳn.
Hơn nữa, hắn lần này chiến đấu, toàn thân ma lực cùng đấu khí đều dùng sạch sẽ, một chút cũng không còn, hiện tại trong khí hải là một mảnh trống rỗng. Đây cũng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể tu luyện lại.
Cho nên, hắn hiện tại đành phải buông ý niệm nhanh chóng rời khỏi rừng gai quỷ trong đầu, ngoan ngoãn ở trong này chờ đợi.
"Nơi này có lưu giữ thi thể hạt vương, Hồng nhãn cự hạt khác cũng không dám tới, xem như là địa phương tốt cho ngươi an tâm dưỡng thương." Môn La phán đoán rồi nói.
Dịch Vân cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận.
Trong lúc chữa thương, từng có vài con Hồng nhãn cự hạt đi tới, ít thì bị Cầu Cầu ăn, bộ phận lớn bị hắn đuổi chạy, Cầu Cầu mặc dù có năng lực đánh vỡ ma pháp thuẫn của cự hạt, nhưng một đoàn lớn cự hạt cùng lên là vượt qua phạm vi năng lực của nó, chỉ có thể đuổi đi.
Hơn một tháng sau, Dịch Vân rốt cục hoàn toàn hồi phục, lại bắt đầu tiếp tục chuyến lữ trình.
"Ngươi nói có thể đem hỏa cùng thủy ma pháp dung hợp ?" Môn La kinh ngạc hỏi.
"Ừ, lúc ấy ta chính là làm như vậy ."
Dịch Vân một bên thu thập xác cự hạt vương, một bên đáp.
"Như thế nào có thể ?" Môn La nghi hoặc: "Cho dù ngươi có tổ khí hồng liên, có thể làm nước lửa hai nguyên tố yên ổn sống chung, nhưng luyện hóa ma pháp là hoàn toàn bất đồng. Khác hệ ma lực là bài xích lẫn nhau, càng không phải nói là nước lửa thuộc tính tương khắc, đây là trái ngược hoàn toàn lẽ thường."
"Ma lực không đồng loại đúng là không thể dung hợp." Dịch Vân lúc này cũng dừng động tác, nói xong: "Nhưng nếu thêm vào đấu khí, có thể trở thành cây cầu cho chúng nó, cũng có thể đem 2 loại ma lực dung hợp."
Môn La nghe vậy ngây ngốc đương trường, càng nghe càng kinh, hoàn toàn không thể tin được, kêu lên; "Thêm đấu khí nữa? Lời này là có ý tứ gì? Ma lực cùng đấu khí có thể chung một chỗ ?"
"Hẳn phải là như thế ." Dịch Vân cúi đầu bắt đầu hồi tưởng, "Lúc ấy ở dưới tình thế cấp bách ta đem toàn bộ năng lực xuất ra, không quản là ma lực hay đấu khí, mà chúng nó lại tự nhiên dung hợp một chỗ. Ma pháp thuẫn vây khốn hạt vương không chỉ có nước lửa dung hợp, trong đó còn có tồn tại đấu khí, cũng bởi vì thế hai ma pháp nguyên tố bất đồng mới có thể kết hợp cùng một chỗ ."
"Ta nghĩ, ngày đó chiến đấu với A Lý Bố, tình hình hẳn là giống nhau mới đúng."
Môn La nghe, ngơ ngác nhìn Dịch Vân không nói, trong đầu đồng thời hiện lên vô số ý niệm trong đầu, còn thật sự trong lòng đang tự hỏi luận chứng, thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Đây cũng là có quan hệ với tổ khí hồng liên chứ ?"
Dịch Vân ngưng thần suy nghĩ một hồi, mới lắc đầu nói: "Không phải ! Ta có thể tu luyện đồng thời thủy hỏa ma pháp không gặp phản phệ là do có hồng liên trợ giúp. Nhưng đem hai ma pháp dung hợp không liên quan gì đến hồng liên, hoàn toàn bởi vì đấu khí đè ép các nguyên tố khác, trở thành cầu nối, làm chúng nó hoàn mỹ kết hợp không sinh ra bài xích."
"Ta hiện tại đã có thể khẳng định, chỉ có trên người đồng thời có đấu khí cùng ma lực, mới có thể làm được giống như ta, đem đấu khí ma lực dung hợp một khối. Chỉ có điều, làm được cũng không dễ dàng, một tháng qua, ta dưới tình huống thực tế thử qua, cơ hội thành công rất thấp, hai ba mươi lần mới có thể có một lần thuận lợi thi triển ra."
Môn La lúc này quai hàm muốn rớt ra, một lúc sau không nói ra lời, hắn không dám tin kinh hô: "Người khác cũng có thể? Lý luận tu luyện này của ngươi ta căn bản chưa từng nghe qua, không, là căn bản không chút suy nghĩ quá. Lấy Khung Võ đại lục to lớn, cũng tuyệt không có người thử qua, trừ ngươi ra ."
Dịch Vân lúc này nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng cong lên, cười sáng lạn nói: "Ta tin tưởng rằng sẽ không có người thử qua, lão đại ngươi không tu luyện ma pháp có lẽ không biết, ma lực tu luyện là có quy cách rõ ràng. Đối với người tu luyện ma pháp mà nói, tuyệt không thể vượt qua điểm mấu chốt, còn nói đến ma lực, đấu khí dung hợp lại hoàn toàn vượt qua cái giới hạn kia, nếu có một sơ xuất nhỏ, ít nhất cũng trở thành phế nhân, cho nên trừ phi muốn chết, nếu không sẽ không có ma pháp sư dám làm như thế ."
"Kia thì ngươi như thế nào còn làm như vậy? Tuy nói hiện tại là thành công, nhưng hết thảy không rõ ràng, một con đường không có người thử qua, phiêu lưu cũng quá lớn đi !" Môn La rất không đồng ý với cách làm của Dịch Vân, sinh mệnh là trân quý, hắn là người chết qua một lần, so với ai khác còn hiểu biết hơn."
Huống chi, Dịch Vân sinh mệnh cũng không chỉ thuộc về hắn, hắn đem Môn La từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng nhận tổ truyền bí mất truyền thừa, mạng của hắn càng thuộc về Tư Đạt Đặc gia tộc a.
Dịch Vân nhìn Môn La, ha ha cười nói: "Lão đại, ngươi quên ta có hồng liên sao chứ? Lúc ấy ta dưới trợ giúp của hồng liên, có thể thuận lợi tu luyện thủy hỏa ma pháp tương khắc, ta đã sớm vượt qua điểm mấu chốt không một ai dám bước qua, cũng bởi vậy ta mới bạo gan nếm thử các cách vận dụng ma lực. Cho nên hiện tại mới có thể tìm ra được diệu pháp tu luyện hoàn toàn mới này."
Dịch Vân có hồng liên tương trợ, giúp hắn vượt qua giới hạn hai thuộc tính tương khắc, phá vỡ vạn năm qua, thiết luật thủy hỏa không thể cộng sinh chung một thể, nếu có thể qua được bước này, đã thay đổi nguyên tố luyện hóa trong cơ thể, hoàn cảnh ngưng luyện ma lực so với người thường hơn rất nhiều.
Ma pháp sư bình thường nếu thử nghiệm lung tung có thể gặp phải ma lực phản phệ mãnh liệt, mà khuôn khổ này đối với Dịch Vân tuy cũng có nhưng ít hơn rất nhiều, hắn có thể đem một ít ý nghĩ trong đầu, từng cái một thí nghiệm sử dụng.
Hồng liên giúp hắn vượt qua hạn chế thể chất trời sinh, chẳng khác nào bước một bước, vượt qua một ngọn núi lớn, phía sau núi là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, đương nhiên, đây cũng là hắn dũng cảm quyết tâm thử nghiệm, khó khăn không lùi bước. Khi trước bị tuyên án không thể thành tụ lĩnh vực ma pháp, lại vẫn không buông bỏ đó là quan hệ tới ý chí ngang bướng này của hắn.
Hắn tại giữa thế giới mới, tìm được một cái xưa nay chưa từng có, có thể áp dụng với mọi người trong đại lục, phương pháp tu luyện đấu khí ma pháp hoàn toàn mới.
Hiện tại, xuất ra hệ thống tu luyện mới này khó khăn như thế nào, Môn La đương nhiên hiểu được, một ngàn năm thời gian cả đại lục không nhất định xuất hiện một cái, mà tiểu tử này hiện tại mới mấy tuổi ? Môn La khiếp sợ cũng vì nguyên nhân này.
"Thì ra là thế?" Môn La hiện tại hoàn toàn minh bạch.
Suy nghĩ một chút, Môn La lại hỏi: "Ngươi nói hiện tại có thể thành công xuất ra ma pháp dung hợp, phần trăm không lớn, là có chuyện khó xử gì ?"
Dịch Vân cười khổ: "Nếu muốn dung hợp thủy hỏa hai ma lực, lại đấu khí, chỉ có thể dung hợp ở trong cơ thể, đây còn khó khăn hơn mấy lần đem ma pháp đơn thuần thi triển ra. Lại nữa, trong đó còn có một chút mấu chốt ta vẫn chưa thông suốt, bởi vậy, loại ma pháp này tạm thời còn không thể sử dụng trong chiến đấu."
Môn La nghe xong gật đầu, hiểu được Dịch Vân còn phải luyện tập thời gian dài nữa mới có thể chân chính sử dụng ma pháp dung hợp.
"Này ma pháp dung hợp uy lực tựa hồ siêu việt hạn chế tinh cấp thực lực Dịch Vân, ngày đó có thể vây khống ngũ giai Hồng nhãn cự hạt vương, ma pháp kia nên thuộc ngũ tinh uy lực, cùng cấp có thể đề cao uy lực lên một tinh. Quả thật làm lực chiến đấu tiểu tử này nâng cao một bậc, cơ hội đi ra núi non đáng chết này lại đề cao hơn chút."
Môn La tâm vui sướng.
Dịch Vân tiếp tục thu thập giáp xác hạt vương, lực phòng vệ ngũ giai ma thú này mạnh hơn lục giai ma thú bình thường, ít nhất độ cứng giáp xác Hồng nhãn cự hạt vương này cũng hơn Băng lân báo, mấy thứ tốt thế này Dịch Vân sao buông tha được ?
Hắn vốn không cần cố sức như thế, chỉ phải đem đầu hạt vương thu vào hồng liên, nhưng lại bị Môn La phản đối, không gian bên trong hồng liên tuy lớn nhưng lại như nhà của hắn, đương nhiên không được đem thi thể ma thú đưa vào, kia chẳng lẽ là lò sát sinh ?
Bởi vậy Dịch Vân đành phải lựa chọn một ít bộ phận dùng được, lạn thịt sạch sẽ mới thu vào trong hồng liên.
Một phen thu thập tất cả xong xuôi, Dịch Vân lại nhìn nơi này thoáng cái, lập tức mang theo Cầu Cầu hướng sâu trong rừng gai quỷ mà đi.
Lại qua hai tháng, Dịch Vân rốt cục đi ra khỏi mảng rừng gai quỷ rộng lớn này, sau khi ra được, trước mặt lại là một rừng cây khác tràn giang đại hải, không thấy bến bờ, hắn không chút do dự lập tức kích động tiến vào trong rừng cây kia.
Mỗi khi tiến thêm một bước, liền rời xa núi non một bước, giống như đạo cường giả, từng bước gian khổ, chỉ vì cả đời sáng lạn, chỉ cần hắn còn sống, chung quy sẽ đi đến cuối con đường này.
Chương 99: Gặp lại Băng Lân Báo
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vào tháng chín trong Lạc Nhật sơn mạch
"Ông trời ơi, khi nào mới có thể tìm thấy nước đây, chết vì khát mất !"
Dịch Vân kéo lê thân thể mệt mỏi, hữu khí vô lực hành tẩu trong rừng rậm.
Hắn nhớ không rõ đây là khu rừng rậm thứ mấy hắn gặp nữa. Từ hai tháng trước, sau khi hắn tiến vào nơi đây, lại không tìm ra nguồn nước, lượng nước lớn mà hắn dự trữ đã uống hết vào hơn nửa tháng trước..
"Tê ~" Cầu Cầu đem cái đầu nhỏ của mình khoát lên vai Dịch Vân, cái lưỡi màu hồng cũng bị cái miệng ngậm lại, vô lực kêu lên .
Dịch Vân mỗi ngày luôn luôn đi vội từ sáng đến chiều, nên đối với nhu cầu về nước uống tự nhiên cũng là rất lớn, cuộc sống nửa tháng không uống một giọt nước, hắn cũng chịu không nổi nữa rồi .
"Rống ~~~!"
Phía sau cái Cây gần đó bỗng nhiên có ba đầu ma thú hình hổ màu vàng lao ra, hai cái răng nanh ngoài miệng lóe lên hàn quang, chỉ liếc nhìn Dịch Vân mắt một cái, rồi cả tập thể hướng hắn xông tới.
"Là Hung Lôi Bạo Hổ, tới hay!" vốn là Dịch Vân đang vô lực kéo lê thân thể mình, vừa thấy ba đầu lôi phong vũ hổ đột nhiên xuất hiện, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao hứng kêu lên.
Ba con Hung Lôi Bạo Hổ tốc độ cực nhanh, trong lòng lại không rõ con mồi này lúc trước có một bộ bộ dáng sắp chết, sau khi thấy chúng nó, ngược lại là như trời hạn lâu ngày gặp mưa, lập tức sinh long hoạt hổ khỏe ra, trong trí nhớ chúng nó, nếu như nhân loại gặp chúng nó, hẳn là đều là lập tức xoay người chạy trốn mới đúng a.
"Tê tê tê!" Dịch Vân dùng sức dưới chân, mạnh mẽ hướng một đầu Hung Lôi Bạo Hổ trong đó phóng tới, mà tốc độ Cầu Cầu so với hắn còn nhanh hơn, lập tức liền hướng hai đầu Hung Lôi Bạo Hổ trước mặt bay đến, cái mồm to lập tức mở ra, so với Hung Lôi Bạo Hổ thì còn lớn hơn nhiều, trong lúc bọn hổ còn sững sờ, thì lập tức một cái đầu liền bị cắn rớt.
Dịch Vân nhìn hai đầu Hung Lôi Bạo Hổ còn lại liếc mắt một cái, đối với Hung Lôi Bạo Hổ hắn có ấn tượng rất sâu, lúc trước, khi hắn hai con tam giai ma thú Hung Lôi Bạo Hổ đồng dạng, trong lòng thầm nghĩ chạy trốn nhanh lên, mà hiện tại là lúc gặp lại, trong mắt hắn tam giai ma thú đã không còn nguy hiểm .
"Bồng!"
Một đạo Ma Pháp Thuẫn màu lam đột nhiên che ở trước mặt con Hung Lôi Bạo Hổ này, nó có chút kinh ngạc, móng vuốt một con mang theo điện mang tuỳ ý đánh lên cái Ma Pháp Thuẫn kia, một tiếng tiếng bạo vỡ vang lớn lên, Ma Pháp Thuẫn lập tức vỡ tan ra từng mảnh.
Hung Lôi Bạo Hổ cười thầm giá nhân loại quả thực không biết tự lượng sức mình, một đạo Ma Pháp Thuẫn sao có thể ngăn trở một trảo ẩn chứa điện mang của nó. Lúc chân nó vừa mới trở lại mặt đất, còn muốn tiếp tục tiến đánh, lại ngay lúc đó tên kia nhân loại kia đã vô thanh vô tức lẻn đến bên người, tiếu ý trong mắt dào dạt, đánh thẳng vào người nó.
Trong mắt hiện lên sự bình tĩnh, chăm chú mang theo ý nghĩ hủy diệt, giống như yên tĩnh trước khi mưa to, đó là ánh mắt chăm chú nhìn con mồi của kẻ đi săn! Trong lòng Hung Lôi Bạo Hổ hàn ý trỗi dậy, ý nghĩ đến vui sướng khi gặp được con mồi lập tức tiêu tán vô tung, đang muốn nhảy ra xa né tránh, một đạo hồng mang so với động tác bay ngược của nó còn nhanh hơn nhiều , thoáng chốc chém qua đầu của nó, trên cổ bỗng dưng lạnh đi, ngay lập tức liền không còn ý thức nữa.
Ngay lúc Dịch Vân chặt bỏ đầu của con Hung Lôi Bạo Hổ này, đồng thời, Cầu Cầu cũng đã cắn nốt cái đầu của con Hung Lôi Bạo Hổ còn lại, kêu lên vui mừng hướng đến thi thể không đầu của chúng nó rơi trên mặt đất rất nhanh bò tới.
"Tê tê tê" Cầu Cầu cao hứng hoan hô, lập tức đem cái đầu rắn của mình kề sát vào chỗ chặt đầu đó, vui vẻ uống dòng máu đang dũng mãnh phun ra, một bên uống một bên hưng phấn kêu lên, giống như lúc được Dịch Vân cho nó thủy phách tinh thạch.
Dịch Vân cũng không kỳ quái với hành động của Cầu Cầu, đồng thời hắn cũng hai tay ôm lấy một cái đầu xiên vẹo trên mặt đất của một con hung lôi bạo hổ, giơ lên cao uống dòng máu đang chảy xuống, trên mặt là vẻ vui sướng bộ dáng hưởng thụ, giống như thứ hắn uống không phải máu thú, mà là quỳnh tương ngọc dịch .(Dịch đoạn này mà ghê quá >"<)
Nếu hiện tại có người chứng kiến này cảnh tượng này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán - hồn vía lên mây mới thôi.
Nửa tháng qua, vẫn không được nguồn nước, Dịch Vân cùng với Cầu Cầu là dựa vào dùng máu thú để uống, mới có thể chống đỡ đến hiện tại . Thú huyết bổ nhưng mà hôi, hương vị thập phần khó ngửi, lần đầu tiên Dịch Vân uống, một ngụm liền phun ra ngay, tiếp theo còn phun ra cả thức ăn bữa trước.
Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không uống, hắn cũng không có sức lực mà đi lại, vì thế hắn một bên uống, lại một bên nôn, liên tiếp vài ngày đều như thế. Đến hiện tại, bây giờ Dịch Vân cũng quen loại hương vị tanh hôi này, uống giải khát, cũng sẽ không là tra tấn .
"Hô, máu của hung lôi bạo hổ không tính là khó uống, so với máu của con ma chu mấy ngày hôm trước kia, có thể nói là mỹ vị !" Bỏ đầu xuống, Dịch Vân lau huyết tinh nơi khóe miệng, cười nói.
Môn La lúc này cũng hiện ra Dịch Vân bên người, ha hả cười nhạo : "Tiểu tử ngươi cuối cùng thành thói quen a, nghĩ đến lúc bắt đầu, ngươi là dù có đánh chết cũng không uống máu thú , nói là cái gì như không phải động vật, không chịu nghe ta còn nổi giận, hiện tại cuối cùng cũng thông suốt a."
"Đúng rồi, Từ khi bắt đầu tiến vào khu rừng rậm này, gặp phần lớn là tam giai ma thú, chúng ta hiện tại hẳn là đã đi vào khu vực bên ngoài Lạc Nhật sơn mạch, con đường này cũng là con đường dẫn ra ngoài." Môn La nói.
Cầu Cầu lúc này chậm rãi bò lại, thần tình như là làm được việc gì vui vẻ cười thỏa mãn, một đầu lại tiến vào trong lòng Dịch Vân.
Dịch Vân thấy thế cũng cười nói: "Cuối cùng cũng lại đây , một đường từ Lạc Nhật sơn mạch phía đông đi đến phía tây, cuối cùng cũng đã có thể đi ra ngoài."
Tìm kiếm xác chết của ba đầu hung lôi bạo hổ, lại được hai quả ma hạch tam giai Lôi Hệ, Dịch Vân mới quay đầu bỏ đi.
Vừa mới dùng qua máu thú để uống giải khát, lại biết con đường ra khỏi sơn mạch ở ngay phía trước, Dịch Vân vội vàng chạy thẳng một đường ra ngoài, băng qua núi rừng cây cối rậm rạp, không dừng lấy một khắc.
Trên đường đi, gặp được mấy con ma thú nhị giai tam giai, ma hạch của chúng nó cũng không còn có thể làm cho Dịch Vân động tâm, hắn vội vàng chạy ra ngoài nên liền bỏ qua, dọc theo đường đi quả là thông suốt không bị ngăn trở, so với lúc trước tại chỗ sâu trong sơn mạch như đang ở trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải lo trốn tránh ma thú, thời khắc nào đều có thể bị ma thú tập kích, quả là khác biệt một trời một vực.
Ba ngày sau, dọc theo đường đi gặp mấy con ma thú tương đối yếu, phần lớn là cấp hai, hiện tại đối với Dịch Vân mà nói, những con này không có gì uy hiếp nữa . Điều này cũng làm hắn càng thêm khẳng định, đường ra khỏi sơn mạch ngay ở phía trước cách đó không xa .
Tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn bắt đầu hân hoan nhảy nhót không thôi, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lại toàn lực hướng phía trước vội đi.
"Rất nhanh thôi ! Rốt cục có thể rời khỏi cái sơn mạch chết tiệt này !"
Cầu Cầu tựa hồ cũng cảm nhận được Dịch Vân có chút vội vã vui sướng, nhô đầu ra nhìn cây cối chung quanh không ngừng lui lại phía sau, đón gió núi tê tê kêu lên vui mừng .
Đột nhiên, Dịch Vân cảnh giác, nhất thời dừng lại, xoay người một cái nhảy lên trên một cây đại thụ, cảnh giác nhìn sơn lâm phía trước.
"Hô ~~!"
Một âm thanh xé gió từ phía trước mà đến dần dần rõ ràng lên, đang có một đầu ma thú rất nhanh hướng hắn lao đến.
"Tiểu tử làm sao vậy?"
Một đoàn hào quang từ Hồng Liên ở trước ngực bay ra, Môn La bỗng nhiên xuất hiện.
Từ khi cao giai ma thú không còn xuất hiện nữa, xác định rằng Dịch Vân cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa , hắn liền ở trong Hồng Liên , cho đến vừa rồi cảm ứng được sự kinh hãi của Dịch Vân, lúc này mới hiện ra.
"... A? Không tốt! Là ma thú đã ngoài ngũ giai! Chạy mau!" Dịch Vân còn chưa kịp mở miệng, Môn La lập tức hô lên.
Dịch Vân nghe thấy như vậy trái tim mạnh đột nhiên đập mạnh!
Ngũ giai? Nơi này làm sao còn có loại ma thú giai vị này?
Dịch Vân trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác lại không chẫm trễ chút nào, lập tức hướng bên trái lao qua tiến lên. Ngũ giai ma thú là từ phía trước tới, tuy rằng chạy về phía sau mới là phương pháp an toàn nhất, nhưng giờ khắc này, Dịch Vân làm sao có thể cam tâm lui về, bên ngoài Lạc Nhật sơn mạch là ở ngay phía trước a!
"Thở phì phò ~~!"
Một khi thay đổi phương hướng, đầu ma thú kia cũng liền biến đổi phương vị đuổi sát lại đây, khoảng cách bị thu lại gần nhau trên diện rộng. Cảm nhận được phía sau có đòn đánh úp lại với áp lực cường đại, Dịch Vân liền đem hết toàn lực phi nước đại, lập tức nhớ lại lần chạy trối chết trước để dành cuộc sống .
Hắn không ngừng biến đổi phương hướng, hy vọng thoát khỏi ma thú truy kích, nhưng là ma thú kia lại như là da với thịt như theo sát sau, tại đây nơi có đại thụ che trời cùng với địa hình vũng bùn rừng rậm, tốc độ nhân loại là không thể nào hơn ma thú cao giai bốn chân, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần hơn.
Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, Dịch Vân càng tránh né lại càng kinh hãi, lấy tốc độ toàn lực của hắn, cho dù là ngũ giai ma thú muốn đuổi kịp hắn phải mất một đoạn thời gian, nhưng kia là ma thú gì mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khoảng cách liền rút lại một đoạn thật lớn?
Hắn tìm một cái khoảng trống, rất nhanh nhìn về phía sau, một đầu ma thú cự đại màu lam truy ở sau người, tàn nhẫn theo dõi hắn, ở giữa cây cối đang linh hoạt nhảy đi, tốc độ cực mau, nhanh chóng hướng hắn bay xẹt tới.
"Băng Lân báo! Lại là lục giai Băng Lân báo!"
Dịch Vân thấy rõ đầu bộ dáng ma thú kia, liếc mắt một cái liền nhận ra, thất thanh kêu lên.
Chương 100: Hương vị quen thuộc
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chiều cao trên dưới năm thước, toàn thân lông mao màu lam, lộ ra một cỗ uy áp xơ xác tiêu điều khiếp người, kia đúng là một đầu lục giai thủy hệ ma thú, Băng lân báo.
Dịch Vân lưu vong ở sâu trong Lạc Nhật sơn mạch hơn chín tháng, tất cả đều do một đầu Băng lân báo ban cho, không nghĩ tới một đường lữ trình cầu sinh kinh qua gian khổ, thật vất vả đi ra phụ cận núi non, rồi lại gặp một đầu Băng lân báo khác, chỉ có thể nói hắn cùng ma thú loại này duyên phận cũng thật sâu a, từ Đông sang Tây đánh một vòng lớn, lộ trình dài đến mấy trăm dặm, lại nhất định đem hắn thành con mồi.
"Trời đất! Tiểu tử ngươi từng làm chuyện gì với Băng lân báo khiến cho thiên địa oán trách không? Như thế nào đến lúc này ngươi đều trở thành con mồi của nó? Môn La ai oán tru lên.
Dịch Vân gấp đến độ như lửa cháy ngang mày, liều mạng chạy trốn, trong miệng kêu oan: "Ta ngay từ đầu đều bị ma thú này một đường rượt chết, lại như thế nào làm cái gì với nó? Thật là muốn hỏi lão đại ngươi một chút, là ngươi từng làm cái gì với loại ma thú này mới đúng a !"
Môn La nghe Dịch Vân nói xong cũng sửng sốt, lập tức ngậm miệng.
Tận xa xôi nhiều năm trước, hắn cũng từng vì ma hạch mà giết đại lượng ma thú, trong đó có hay không Băng lân báo? Hắn nhớ không được, nhưng năm đó hắn tìm được rất nhiều thủy hệ cao giai ma hạch, suy luận kiểu này mới hợp lý đi.
"Cho dù nắm đó ta thật sự giết qua lão tổ tông Băng lân báo thì lại thế nào? Kia cũng là chuyện bảy ngàn năm trước a! Ta cũng gặp báo ứng chết một lần, ngươi có biết không? Ngươi cũng không nên truy cứu chúng ta."
Môn La hướng về phía sau liên tiếp hô, lại không biết đầu Băng lân báo kia có nghe thấy hay không ?
Lục giai ma thú tốc độ hơn xa Dịch Vân một mảng lớn, khoảng cách song phương mỗi lúc một gần, Cầu Cầu thăm dò Băng lân báo đang đuổi nhanh phía sau, nó đối với ma thú này cũng khắc sâu nhung nhớ, ánh mắt hung hăng giương lên, miệng cao giọng tê hí, hướng đầu Băng lân báo đuổi theo không bỏ kia kêu gào ầm ĩ.
"Rống ~~ !"
Băng lân báo thấy một con rắn nhỏ lại hướng nó thị uy, tức giận đại thịnh, điên cuồng hét lên một tiếng, lát sau tốc độ khoảnh khắc lại nhanh hơn, hướng sau lưng Dịch Vân phóng tới, lập tức tiến gần sau hắn ngoài ba bốn bước.
Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp mãnh liệt, một cỗ lạnh như băng thấu tận xương tủy chỉ cách có vài bước, Dịch Vân trong lòng cả kinh, chợt ngưng tụ ma lực trong cơ thể, lập tức xoay người về phía sau xuất ra một cái ma pháp.
"Băng sơn viêm thuẫn !"
Hắn biết rõ Băng lân báo lợi hại, không phải chính mình có thể ngăn cản, muốn hắn vật lộn cận thân với Băng lân báo, cho dù cho hắn trăm lá gan cũng không dám, liền xuất ra ma pháp mà hắn nắm chắc nhất.
Băng sơn viêm thuẫn, thủy hỏa hai ma lực dung hợp, là dung hợp ma pháp từng cứu hắn hai lần, hắn đã đặt tên này.
Trải qua mấy tháng nghiền ngẫm luyện tập, Dịch Vân đối với dung hợp ma pháp cũng lĩnh hội sâu hơn một tầng, xác xuất thành công là không cao, nhiều nhất vẻn vẹn chỉ ba thành cơ hội thuận lợi đánh ra, ở trong sinh tử chiến đấu, căn bản là đem cược tính mạng, mà Dịch Vân hiện tại cũng không thể không đổ.
"Bồng !" Một tiếng thật lớn vang rung trời, truyền khắp núi rừng hoang vắng, trong phạm vi mười dặm chim rừng toàn bộ kinh hãi bay lên.
Băng lân báo một trảo khoảnh khắc đập nát Băng sơn viêm thuẫn, thân thể to lớn chỉ bị kiềm hãm thoáng cái, làm như nó không ảnh hưởng chút gì, lại bắt đầu hướng Dịch Vân phía trước xông tới.
Dịch Vân gặp cảnh tượng kinh hãi này, lòng như biến lạnh, ma pháp dung hợp liều mạng xuất ra cũng không ngăn cản được Băng lân báo một lát, muốn thi triển ra ma pháp này cũng cần chút thời gian hồi ma lực, hắn lúc này không còn thủ đoạn gì khả dĩ chạy trốn.
Trong lòng phát lãnh, gấp rút tìm đối sách, đã thấy Băng lân báo đột nhiên đình trệ thụt lại, chỉ thấy trên móng vuốt nó khoảnh khắc nổi lên màng lửa đỏ, từ đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, sau phút chốc liền bừng lên thành một đoàn lửa to yêu dị, đang theo móng vuốt nó điên cuồng thiêu vào thân thể.
"Rống ~~ !"
Băng lân báo hiển nhiên bị hỏa viêm này làm kinh sợ, Băng hệ ma thú, thân mình khắc hỏa cũng sợ hỏa, hỏa hệ ma pháp tầm thường căn bản không thể thương tổn nó mảy may, nhưng ngọn lửa hiện tại đang bám trên vuốt nó lại khiến nó có cảm giác đau đớn.
"Rống ~~ !"
Băng lân báo ngửa mặt lên trời tê rống, hiện tại cũng bất chấp đuổi theo con mồi, nó lập tức ngưng kết đại lượng thủy nguyên tố hướng ngọn lửa trên người tụ tập lại, cỗ hồng viêm này yêu dị phi thường, khi gặp tinh thuần thủy nguyên tố hợp lại, giống như có linh tính ngưng kết thành bông tuyết quấn quanh ngọn lửa, mơ hồ cùng nó đối kháng, trong thời gian ngắn hai luồng thủy hỏa ở trên người Băng lân báo giằng co, hồng lam hai màu tranh nhau phát sáng, kỳ cảnh hiếm có.
Mắt thấy cỗ hỏa viêm kỳ dị lại không sợ bông tuyết bao quanh, Băng lân báo lúc này mới thật sự kinh hoảng lên, như lâm đại địch, lấy toàn bộ tâm lực ngưng kết thêm đại lượng thủy nguyên tố, chừng một khắc sau nó mới đem hỏa viêm dập tắt hoàn toàn, chỉ là nửa thân thể nó lúc này đã bị đốt cháy đen, mùi thịt nướng phiêu tán bay lên.
Vết bỏng trình độ này với Băng lân báo không đáng kể chút nào, chỉ cần một ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phuc, nhưng làm nó giận dữ phi thường, Dịch Vân mà nó đang đuổi bắt kia, sớm thoát đi chẳng biết ở đâu, nó không cam lòng tìm tòi tứ phía, không có kết quả cũng không buông tha.
"Nhanh, nhanh ! Thừa dịp nó chưa đuổi theo, chạy mau !"
Môn La không ngừng gấp giọng thúc dục, nếu Dịch Vân lại bị đuổi theo, Băng lân báo dưới trạng thái phòng bị, bọn họ sẽ không có cơ hội thứ hai mà đùa giỡn nó.
Dịch vân khi phát hiện Băng sơn viêm thuẫn ma pháp hiệu quả như thế, lúc Băng lân báo đang cật lực dập lửa hắn lập tức biết cơ hội đến, xoay người bỏ chạy, hắn cũng không cho rằng một cái ma pháp dung hợp có thể làm thương nặng Băng lân báo, sớm hay muộn đều lại đuổi theo.
"Tiểu tử, nhanh cởi quần áo, mặt trên dính máu ma thú, nó có thể dựa vào mà tìm được hành tung của ngươi !" Trên đường chạy trốn, Môn La đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Quần áo trên người Dịch Vân kỳ thật chỉ là một mảnh da thú mà thôi, hắn lấy mặc thay quần áo, từ lúc chạy chối chết hơn chín tháng nay, toàn bộ đồ đạc đều thành rác cả, hiện trên người hắn mặc cũng vẻn vẹn là da lông tam giai ma thú.
Nghe thấy Môn La nhắc nhở, Dịch Vân lập tức phản ứng, tùy tay vứt bỏ da thú, cứ như vậy trần truồng mà bỏ chạy.
Khi đó, lúc Dịch Vân đi vào một mảnh bùn lầy, liền chạy nhanh vào giữa đống bùn lăn lộn, cho đến khi trên người bám đầy bùn nhão mới đứng dậy chạy tiếp.
Bùn trên người có thể che dấu hơi thở của hắn, làm Băng lân báo không dễ dàng tìm được mùi hắn, đây cũng là trong chín tháng, kỹ xảo Dịch Vân rút ra từ việc bị ma thú đuổi giết không ngừng, vài lần giúp hắn thành công thoát khỏi cao giai ma thú đuổi bắt.
"Khá lắm, Băng lân báo! Tuy nói cá lớn nuốt cá bé, ta cũng không trách ngươi, nhưng ta hai lần thiếu chút nữa bị ngươi bức tử, ta không để bụng thì không phải nam nhi mà. Đợi thực lực ta tăng lên, ta sẽ quay lại tìm ngươi đùa một trận !"
Dịch Vân trong lòng oán hận nghĩ.
"Tiểu tử, nguy hiểm thật a! Nếu ngươi xuất không ra Băng sơn viêm thuẫn cản nó trong chốc lát, hậu quả thật không dám tưởng tượng !" Môn La giật giật nói.
"Thật sự chỉ là vận khí, ma pháp dung hợp cơ hội ta xuất ra chỉ có ba thành, thất bại cao tới bảy thành, vừa rồi dưới nguy cơ, đổ được ba thành kia, thật sự là vận may !"
Dịch Vân miệng nói xong, tốc độ dưới chân cũng không có chậm lại, hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm được lối ra, không khéo Băng lân báo lại đuổi theo.
"Đúng rồi! Hộ thuẫn ma pháp dung hợp của ngươi không phải bị đóng băng hay sao? Ta xem hai lần, A Lý Bố với Hồng nhãn cự hạt vương đều như thế, lần này thế nào lại là cháy lên?" Môn La khó hiểu hỏi.
Dịch Vân cười nói: "Hai lần trước là ta dưới tình huống không rõ mà xuất ra. Vừa rồi sở dĩ có thể đốt Băng lân báo mà không phải đóng băng là vì ta biết nó là ma thú thủy hệ, cho nên trong lúc dung hợp ma pháp, ta cố ý dung hợp nhiều hỏa ma lực hơn, bổn ý cũng chỉ là xem thử mà thôi, thực không đoán được lại là hữu hiệu."
Hai người đối đáp, Dịch Vân lại chạy được vài dặm, hôm nay đã tiếp cận lối ra khỏi núi non, với ma thú một hai giai với hắn không có lực uy hiếp, chỉ lo không bị Băng lân báo đuổi đến là được, cho nên Dịch Vân mới có thể không cần phân tâm lẩn tránh, chỉ dùng tốc độ cao nhất tiến lên.
"Dung hợp ma pháp còn có thể sử dụng như vậy? Không cần hai loại ma lực mỗi bên một nửa ?"
Môn La đối với loại ma pháp này hiển nhiên là tò mò cực điểm.
Dịch Vân gật đầu đáp: "Một khi ma pháp đã có thể dung hợp, ta đương nhiên có thể quyết định tỷ lệ dung hợp, chỉ là loại khống chế tinh vi thế này thực không dễ dàng. Ma pháp vừa rồi, ta nguyên là muốn hỏa ma lực nhiều một chút, cỡ hai thành, hơn tý nữa ta liền khống chế không được."
"Thật sự là huyền diệu, vận dụng ma pháp như vậy, ta thật là chưa từng nghe qua, quả là cực kỳ huyền diệu a!" Môn La tán thưởng nói.
Môn La mặc dù không hiểu tu luyện ma pháp, nhưng như hắn đã nói, ở xa xôi nhiều năm trước, Tư Đạt Đặc gia tộc cũng từng sinh ra vài danh cửu tinh pháp tôn, về kiến thức ma pháp, hắn là hơn xa nhiều pháp sư cao giai.
Mà lấy tầm mắt của hắn đối với dung hợp ma pháp ảo diệu của Dịch Vân cũng chưa từng nghe qua, càng không cần phải nói đến người khác.
Một đường chạy vội đi, chỉ thấy vài ma thú cấp thấp, đầu Băng lân báo kia cũng không xuất hiện lại, tinh thần Dịch Vân cũng dần dần thả lỏng.
Lại qua đi hai canh giờ, khi Dịch Vân đi tới cuối cánh rừng, chậm rãi đi ra ngoài, đập vào mắt là một ít đồi núi cùng với vùng đất vàng cao nguyên bằng phẳng, trên mặt còn in dấu vết bánh xe và vó ngựa.
Gió lạnh thổi tạt vào mặt, một cỗ địa hình cao nguyên hương vị quen thuộc, Dịch Vân hít sâu một hơi, kích động muốn chảy nước mắt.
Xa cách hơn chín tháng, hắn rốt cục còn sống đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top