Lagom.
Tên: "Lagom".
Kết thúc tiết học, cười tạm biệt bạn bè xong lại chạy vội ra trạm dừng, nhưng chuyến xe buýt cần đã đi mất từ lâu. Vì đột nhiên không muốn mở điện thoại dò chuyến rồi đợi xe nên quyết định đi bộ về. Dù nhà trọ cũng không xa, cứ xem như là tập thể dục nhẹ, nhưng quyết định đột ngột như vậy, có tùy hứng quá không?
Có lẽ? Nhưng ai sẽ quan tâm chứ, cứ đi thôi, cứ đi thôi.
Thời tiết, dạo này có chút nóng bức, dù giờ này đã hết nắng nhưng đi một lúc vẫn có chút hối hận. Ba lô dán sát lưng, đã ướt đẫm rồi. Có điều, bây giờ quay lại đứng đợi chuyến xe buýt chẳng biết bao giờ đến cùng những người xa lạ? Chần chờ một lúc, khẽ thở dài, thôi, cứ đi, đi tiếp thôi.
Một mình bước chậm trên đường, cảm giác, rất yên tĩnh. Dù thế giới xung quanh vẫn chuyển động với những âm thanh hỗn loạn, nhưng chẳng liên quan gì đến bản thân cả, cho nên, rất yên tĩnh. Cho dù là tiếng còi xe ing ỏi, tiếng chào hàng rộn ràng hay tiếng cãi nhau vì nhiều lý do,... những thứ nhộn nhịp ấy, tự nhiên, cũng không còn khó chịu đựng như ngày thường.
Bài tập, công việc, gia đình,... những điều rắc rối, những dự định, những thứ thích, những thứ ghét, bùm một cái, biến mất sạch. Tiếng ồn ào trong đầu, chẳng biết từ lúc nào, đã ngưng hẳn. Chẳng nghĩ gì, chẳng lo gì, cứ như vậy, chậm rãi đi về phía trước, cũng rất bình yên.
Đắm chìm trong thế giới của bản thân trong khi rảo bước, cứ đi, đi, và đi, cho đến khi về tới nơi nghỉ tạm, uống một cốc nước, tắm một phát, lại ngã mình xuống nệm một lúc. Chà, chỉ nghĩ thôi, mà cũng thấy rất hạnh phúc ấy chứ, có thể nghỉ ngơi đôi chút trước giờ làm ban đêm. Như vậy thôi, cũng hạnh phúc rồi.
Đôi khi, tùy hứng một chút, dù cứ như là đang tự chuốc cực khổ, nhưng thật ra, cũng rất thú vị mà, phải không?
Góc của Miêu Miêu: Mệt thì cứ nghĩ ngơi nhé, đừng cố gắng quá mức. Ôm ôm nè 🤗❤️🍀.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top