Chương 2: Ước mơ - Mơ ước
Miệng thì bảo nghỉ một chút, kết quả tôi ngủ quên trời trăng mây đất. Mở mắt ra đã sang buổi sớm ngày hôm sau, tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì sự mệt mỏi do ngày hôm qua để lại thì trông thấy Quân tay mang theo một bát cháo đi vào.
"Rửa mặt rồi ăn chút cháo đi, lát tôi đưa cậu đi gặp Tướng quốc."
Tôi gật đầu lấy lệ vì có nói tôi cũng đâu biết tướng quốc mặt mũi trông ra sao, tích cách như thế nào.
Bước ra khỏi cửa lều, tôi nhận ra rằng đây là một doanh trại. Vậy tức là hiện tại có chiến tranh, cụ ông thực sự muốn tôi xuống mồ chung với cụ hay gì.
Tai bay vạ gió, họa đúng là đều từ miệng mà tới. Nếu tôi không thốt ra những suy nghĩ lúc ấy thì hiện giờ tôi đâu có phải vật vờ ở cái chỗ tôi không biết thế này.
"Anh Quân có nhiệm vụ gì trong quân doanh thế?" Tôi cười xởi lởi hỏi.
"Tôi là quân y."
May mắn tôi được cứu bởi một quân y, ví dụ là một nhóm quân lính đi tuần tra ban đêm chắc tôi đã bị xiên mấy nhát trên người. Ở thời hòa bình tôi là kẻ trói gà không chặt, làm sao để sinh tồn trong hoàn cảnh chiến tranh diễn ra khắp nơi.
Mãi tới khi Quân dẫn tôi đến cửa lều mà thưa vào trong bấy giờ tôi mới chợt hoàn lại hồn phách đang phiêu du phương nào. Thấy tôi cứ đứng nghệt ra một hồi thì Quân gõ nhẹ lên bả vai tôi. Tôi để anh vào trước còn mình theo sau, chậm rì rì mà đi vào. Nhìn xung quanh đánh giá một hồi, lọt vào tầm mắt tôi là một người đàn ông đang xem xét những tờ giấy trên bàn, chốc chốc lại viết cái gì vào đó.
"Xin được diện kiến tướng quân."
Quan sát thấy người anh lượm từ rừng về gặp tướng quốc không hành lễ, cứ đứng trố mắt ra nhìn nên anh lấy làm lạ, bèn nhắc cậu mau hành lễ.
Tôi nãy giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì, trong đầu tôi là một đống câu hỏi nhảy tưng bừng "hành lễ? lễ gì cơ?" ngoài các nghi thức cúng vái tổ tiên, đi chùa lạy Phật ra thì cô đâu còn biết gì về các nghi thức khác, đừng nói là việc hành lễ, thời đại sống gặp được quan chức cấp cao đã là một việc khó rồi.
Lúc này, vị tướng quốc kia cất giọng hỏi.
"Là người hôm qua cậu đưa từ rừng về?"
Quân gật gật đầu xong đứng dạt qua một bên, hiện tại tôi đang đối mặt với vị tướng quốc kia. Lòng tôi không khỏi bồn chồn vì đây là lần đầu tôi gặp mặt trước tiếp những người có uy lực và chức tước quan trọng. Nếu ở thời tôi để gặp được những vị này không dễ chút nào, đến thì cũng lỡ đến rồi, đâm lao thì ráng mà theo lao.
"Trông mặt mày ngươi sáng sủa như vậy? Vì lí do gì mà lại dại dột chạy vào trong rừng khi đang canh ba."
"Tôi không cẩn thận nên bị lạc."
Đột nhiên vị tướng quân kia cười lớn, làm tôi giật thót cả tim, lúc này thiếu điều tim đi người ở lại an nghỉ. Câu trả lời của tôi có gì rất đáng để cười à?
"Ngươi lớn chừng đó còn bị lạc, tưởng ta là con nít lên ba?"
"Chưa nghĩ tới ạ."
"Khụ." Quân
"..."
"Đây là vùng ở rìa biên giới, luôn trong tình trạng ở tuyến đầu của mọi trận tấn công đến từ phía giặc, ngươi hiểu chứ?"
Vùng rìa biên giới cuộc sống đã khổ cực lại còn không ngừng cảnh giác cả ngày lẫn đêm, lương thực vận chuyển từ vùng hạ lưu lên tới đây cũng chẳng dễ dàng là bao.
Ấy vậy mà tổ tiên tôi vừa đủ ăn đủ mặc chắc phải tích phước ba đời mới đủ. Không biết họ đã làm những công việc gì mới có thể nuôi cả gia đình đông người nhỉ.
Cụ cố chưa nhắc tới chuyện rằng tổ tiên vẫn luôn sống ở biên giới, không biết tới đời nào lại chuyển về gần kinh đô mà ở. Nhưng có một điều khúc mắc, tôi đáng nhẽ nên được đưa tới những ngôi làng ven rừng hoặc kinh đô, cớ gì lại để tôi ở trong rừng.
"Tôi thấy cậu ta gần như sắp chết rét ở trong rừng, chắc là không có khả năng..."
"Mọi trường hợp dù TỐT hay XẤU ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA."
Từng câu từng chữ được nhấn mạnh hệt như cảnh cáo tôi rằng tôi sẽ bị giết bất cứ lúc nào nếu tôi có dù chỉ một hành động đáng nghi.
Giá như tôi có thể quay về nhà chứ không phải ở đây chờ chết, ước mơ chính là ước mơ. Thực sự hết cách rồi.
"Tôi xin cam đoan rằng tất cả những gì tôi đã nói là đúng sự thật và không có bất cứ sai sót nào, nếu tôi có những hành vi đi ngược lại với lời nói thì đây đều sẽ là bằng chứng chứng minh tội danh của tôi, tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về phía bản thân."
"Hửm?"
Bây giờ chỉ còn cách này tôi mới giữ toàn vẹn mạng sống của tôi được, chết ở đây đồng nghĩa với việc tôi chết bất đắc kì tử ở thời tôi sống. Còn quá trẻ để chết và cũng quá sớm để suy nghĩ tới vấn đề ấy.
"Tôi sẽ chịu trách-"
"NÀY!!!"
Mắt tôi nhòe dần, cả cơ thể tôi theo quán tính đổ rầm về phía trước, não tôi chính thức đình trệ.
.....
.....
.....
Lần nữa mở mắt, tôi đã trở về căn phòng ngủ quen thuộc, chưa kịp mừng rỡ thì cụ ông lại xuất hiện.
"Đây chỉ là ảo giác thôi con."
"Làm sao để con về nhà được." Tôi lo lắng hỏi.
"Đến thì có cách nhưng để về có phần khó hơn, cụ cố hiện tại chỉ có thể ở phía sau trợ giúp con." Cụ cố thở dài vì không có cách để đưa đứa cháu của mình về, cũng tại cụ già rồi nên mới lú lẫn chưa xem xét kĩ càng đã kéo theo đứa nhóc ấy.
"Món đồ cần tìm là một cuốn sổ ghi chép, tựa bìa chỉ có năm chữ 'Phong xuy đan đính hạc'. Dù đã thất lạc rất lâu nhưng cụ mong con có thể tìm thấy."
Cả dòng họ nhưng chỉ hữu duyên với một đứa cháu, những trăn trở trước mắt của cụ chỉ có thể dựa vào đứa cháu này. Tiềm thức của Vĩ Hạ là điểm trung gian kết nối với cụ cố.
"Gió thổi sếu bay?"
Thêm một thông tin về món đồ ấy nhưng đối với tôi thì nó vẫn quá mơ hồ, mới biết được tên tựa bìa cũng chẳng thể làm gì cho kham, trên thế gian cả hàng triệu cuốn sách, tìm tới khi nào mới thấy.
Nội dung trong đấy ẩn chứa những điều gì mà bị thất lạc, kể cả tới đời con cháu thông tin đã mơ hồ lại càng thêm mờ mịt. Lí do cụ cố xuất hiện để hậu thuẫn tôi chứ không phải là tổ tiên từ thời xa xưa, họ chính là những người có nhiều thông tin nhất song lại chẳng trực tiếp ra mặt giúp đỡ. Rốt cuộc tôi đã bỏ mất manh mối nào?
Tôi bây giờ cần thời gian để suy nghĩ nên không muốn trò chuyện tiếp với cụ ông nữa, hiểu được bản thân tôi muốn gì, cụ ông dần biến mất vào hư vô.
Chưa có chứng minh nào tìm ra cách để con người có thể du hành thời thời gian quay về mấy ngàn năm trở về trước. Đối mặt với sự giao thoa bóng tối và ánh sáng, ngày đêm trong không gian này vẫn luôn chuyển động không ngừng, phá vỡ cả quan hệ mật thiết giữa không gian và thời gian chỉ có tôi vẫn luôn mắc kẹt, mắc kẹt vì sự mơ hồ, thiếu chân thật, đi ngược với mọi quy luật.
Đột nhiên bất tỉnh tôi e rằng đây chính là hậu quả những việc làm trái với ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top