Chương 1: Tết Thanh Minh

Qua một ngày một đêm di chuyển, bắt xe ôm từ bến xe về tới nhà. Trước mắt tôi là khung cảnh họ hàng có mặt đông đủ, tất bật chuẩn bị cho mâm cúng Tết Thanh Minh. Tôi đang còn đờ đẫn vì mới vừa xuống xe thì nghe tiếng mẹ gọi tôi vọng từ nhà trong ra tới sân ngoài.

"Hạ mới về à con, rửa mặt cho tỉnh táo rồi nghỉ xíu đi. Lát cả nhà mình đi tảo mộ."

"Vâng ạ"

Tôi nhanh nhanh chóng chóng mang hành lí vô phòng cất, mân mê một hồi mãi với đống quần áo cũng đã gần tới giờ đi thăm mộ. Bước xuống nhà phụ giúp các dì, các bác thì mọi người chuẩn bị đồ cúng đâu ra đấy hết, thành ra tôi lại rảnh việc nên chạy ra ngõ chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm.

"Thằng Trường với con bé Trúc đâu, chị mày về sáng giờ mà không thấy đứa nào í ới gì chị hết. Chị đi mấy năm mới về một lần mà lúc đi không thấy đứa nào điện thoại cho chị, bọn nhóc quỷ này."

"Mẹ bảo chị học Luật, phải học nhiều lắm nên bọn em đâu dám làm phiền."

"Học nhiều chứ có phải lúc nào cũng học đâu con bé này, tí đi tảo mộ về chị dắt hai đứa đi chơi nhé."

"Okayyy, chị Vĩ Hạ một trăm điểm."

Đứng đùa với tụi nhỏ một lúc đã đến giờ đi tảo mộ, cả gia đình di chuyển tới khu nghĩa trang. Phần mộ của tổ tiên gia đình tôi nằm ở vị trí xa cổng vào nhất, tới mộ ngót nghét cũng nửa tiếng trôi qua. Việc dọn dẹp sạch sẽ để lại cho cánh đàn ông, mẹ tôi cùng các dì đặt mâm cúng. 

Khoảng thời gian đấy tôi nhìn quét qua những chữ được ghi trên mộ. Một suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu tôi 'Người khắc bia tay nghề kém quá, mãi mới đọc ra.' Đây là suy nghĩ cá nhân tôi nên cứ ngỡ không ai biết được.

Mọi thứ đã tươm tất bác trưởng họ đứng ra thắp nhang bắt đầu khấn, tôi cùng người nhà đều chấp tay thành kính. Khi câu khấn cuối cùng kết thúc, bác trưởng họ đưa lại một phần nhang thắp cho các ngôi mộ chung quanh. 

Tôi nghe mẹ kể ngày xưa chiến tranh, các cụ đi khó biết được ngày trở về, cụ nhà tôi may mắn dù trải qua mưa bom bão đạn cụ vẫn chứng kiến được ngày đất nước thống nhất, nhưng đồng đội của cụ thì đều mất cả rồi. Cụ bảo ngày cụ mất thì phần mộ của cụ phải đặt ở nơi xa cổng vào nhất, bởi vì nơi đó chung quanh đều là mộ của những chiến sĩ hi sinh nhưng chưa biết danh tính.

Lúc trở về nhà tôi cảm thấy hơi mệt nên đã xin phép về phòng nghỉ, vừa đặt lưng xuống giường tôi lịm luôn. 

"Con nhóc này, sao mày nói người khắc bia của tao khắc xấu, mày chê thẩm mĩ của cụ đúng không?"

"Dạ?"

"Còn ngây cái gì, cụ phải cầm cây đánh vào mông mày mới được."

"Oái cụ ơi cho con xin."

"Xin cái gì?"

"Con có làm gì không vừa lòng cụ thì cụ hoan hỉ bỏ qua cho con ạ, con trẻ người non dạ học hành chểnh mảng nên còn nhiều lỗi."

"Hừ, cụ mới không chấp đám nhóc con còn xanh đầu như mày."

Dứt lời tôi chưa kịp thốt lên thì trước mắt xuất hiện hình ảnh những căn nhà lợp rơm tạm bợ, hệt như trong mấy bộ phim kiếm hiệp cổ đại của Trung Quốc. Khung cảnh cuộc sống lam lũ, người dân sinh hoạt. Tất cả đều hết sức sinh động.

"Thời đấy tổ tiên nhà chúng ta không giàu không nghèo, vừa đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng bị thất lạc mất một món đồ rất quý, liên quan tới chuyện của thế hệ sau. Mãi khi cụ chết rồi mới biết, nhưng khi biến thành ma rồi cụ không báo mộng được cho đứa nào trong nhà cả"

"Sao cụ ông về báo mộng được cho con ạ."

"Cái này, chắc do mày là người được chọn rồi con, cụ cũng không muốn để mày làm việc này. "

"Con nít con nôi, biết nhiều làm gì. Lo ngủ đi!"

"Ơ cụ ông kể tiếp đi ạ-"

Đột nhiên cảm giác đè nén, bản thân Hạ như bị ai đó ghìm xuống, hô hấp của cô bị bóp chẹt. Hít từng ngụm không khí vô cùng khó khăn, dù cố vùng vẫy nhưng cũng không thể làm gì được. Vĩ Hạ gạt sang bên để cảm giác ấy đi qua. Khi mọi thứ bình thường trở lại, mở mắt ra không phải khung cảnh phòng ngủ quen thuộc nữa, xung quanh hết thảy đều là cây cối vô cùng rậm rạp.

"Đầu, đau quá!"

Ngồi tại chỗ đánh giá mọi thứ xung quanh, nơi này khác hẳn với trong giấc mơ, đồ tôi mặc cũng là đồ khác!!! Nhưng làm sao tới được đây tôi càng phải hỏi cụ ông - người báo mộng - mới rõ. 

"Cụ không nói món đồ đó là gì thì ai biết được!"

Vĩ Hạ đứng lên men theo lối đường mòn để cố gắng thoát ra khỏi khu rừng, tin xấu là vòng vòng một hồi thì cuối cùng cô không tìm được đường ra, tin xấu hơn nữa là trời sắp tối và cô còn ở trong rừng.

Nếu bây giờ tôi không thể thoát khỏi đây tôi phải xác định rằng tối nay tôi sẽ để mạng ở đây và trở thành người đi cùng cụ ông. 

Trời tối dần, sương muối dần được hình thành vì nhiệt độ xuống thấp. Cơ thể tôi run bần bật, bộ đồ này không thể nói quá mỏng nhưng đứng dưới cái lạnh cũng phải nhận thua. Hiện giờ tôi chỉ cầu mong sao có người tới đây và lôi tôi ra khỏi khu rừng. 

"Này, còn tỉnh táo không? Muốn chết hay sao mà chui vô rừng."

Tỉnh lại sau trận bất tỉnh, tôi ú ớ không biết sao tôi có thể thoát khỏi khu rừng ấy, mất tạm thời một phần kí ức. Đập vào mắt tôi hiện tại không phải mảng trời tối đen mà đã trở thành mái che. Trông thấy tiếng động tôi rục rịch, người nọ quay sang nhìn. Gương mặt hắn thuộc loại phổ thông, nhìn một lần chưa chắc nhớ được. Tôi muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khát khô, âm thanh khàn đặc.

"Uống chút nước đi."

Nhận lấy chén nước từ tay người nọ, tôi húp vội vì quá khát nước. Sắp xếp các sự kiện đã diễn ra một hồi, tôi vẫn mù mịt với những thông tin mà cụ ông nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào mới gặp được cụ lần nữa. 

"Cảm ơn anh nhé."

"Khách sáo gì, tiện tay giúp thôi. Cậu là con cái nhà ai, không thiết sống nữa à mà một thân một mình đi vào rừng?"

 "Cái này, chuyện kể dài lắm. Tôi đi lạc nhưng không tìm được đường ra, may có anh đây-?"

"Tôi là Đỗ Quân, gọi là Quân được rồi."

"May có anh Quân cứu giúp, tôi là Vĩ Hạ, anh Quân cứ gọi là Hạ nhé."

"Gia đình cậu đâu? Sao đêm hôm khuya khoắt không ở nhà cùng gia đình?"

"Ừm... Gia đình tôi không còn ở đây nữa."

"Thời cuộc chiến tranh loạn lạc đây là điều khó tránh, xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của cậu nhé. Tôi còn có việc, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

??? Thôi kệ vậy, tôi nghỉ thêm chốc nữa cho khỏe người. Vật lộn với đống việc hôm nay đủ cho tôi mệt mỏi lắm rồi.

_____________________________

-Góc tự sự của tác giả-

Mình bắt đầu viết vào hồi giữa tháng 3 nhưng vì thấy phần đầu nó tạp nham nên quyết định mình đưa ra đó là gỡ bỏ xuống rồi sửa lại từ đầu. Mình cũng đã tính tới phương án là drop nhưng rồi lại thôi.

Ý tưởng mới về phần mở đầu của truyện thì nó khá hữu duyên, khi mà mình nghe bài "Nhân duyên tiền định" mình tự hỏi nên viết lại phần mở đầu như nào, và cuối cùng mình chọn khung cảnh ngày tảo mộ và cảnh các cụ về báo mộng để hợp lí hóa cho việc xuyên không. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top