Chương 13: Lần hai (2)
Nhi lại rơi vào giấc mơ ấy.
Không rõ là do cái video hồi quy tiền kiếp hay là do cái thứ "đồ cổ" kia.
Nhi vẫn ngồi trước gương. Lan vẫn đang giúp cô mặc đồ. Bộ đồ hôm nay trông còn rắc rối hơn hôm trước: Một cái áo trong màu đỏ, cái áo khoác ngoài màu xanh thẫm, vẫn có hoa văn, hình như là hình con chim gì đấy, được thêu bằng chỉ vàng. Tóc cô búi cao. Không giống như hôm trước chỉ có một chiếc trâm, hôm nay Lan nó cài cho cô ba bốn cái. Nhìn những cái trâm này tinh xảo lắm.
Sau đó, Lan giúp Nhi xông hương một lượt. Lan đưa cái lư hương khắp người cô, phải đến năm phút có hơn. Mùi hương đôi lúc xộc lên mũi làm Nhi hơi đắng cổ họng, nhưng chỉ một thoáng là hết.
Xông xong, Lan chuẩn bị một cái áo lông rất dày, rất dài, để khoác ngoài một lớp nữa cho Nhi.
Nhi bước ra khỏi phòng của mình. Dù mặt trời đã lên khá cao nhưng lại bị mây che mờ mịt, cô đoán lúc này khoảng giữa buổi sáng, tầm chín mười giờ gì đó.
Khoảng sân trước mặt Nhi ẩm ướt, đôi chỗ đọng thành vũng, trời đang mưa phùn. Cái kiểu thời tiết đặc trưng của mùa đông miền bắc, người ta gọi là "mưa phùn, gió bấc". Bố mẹ Nhi gốc bắc, Nhi mặc dù lâu lắm rồi không về quê, nhưng vẫn nhớ như im cái lạnh thấu xương ấy. Dù mặc một chiếc áo khoác dài quét đất, nhưng Nhi vẫn cảm thấy lạnh, cái đầu gối của Nhi lại lên cơn đau nhức.
Lan bung dù ra để che cho Nhi, sau đó đầu bước ra khỏi phòng. Mấy lớp áo cùng một lớp áo choàng ngoài làm cho chẳng hạt mưa nào có thể luồn lách mà thấm vào cơ thể cô.
Nhi nhìn quanh một lượt, trước mặt cô là một bức tường lớn, có lợp ngói màu đất nung. Nhi bước ra khỏi cánh cổng ấy, rồi rẽ phải, lại đi lòng vòng một lúc. Chiếc dù Lan cầm chắn tầm nhìn của Nhi khá nhiều, nhưng cô vẫn nhìn được một phần kiến trúc. Phía xa xa có một cái tháp rất lớn, được lợp ngói màu xanh lá, có vẻ là cái tháp cao nhất cả cái khu vực này. Nhi còn thấy cả một vài cung điện lấp ló, cố vươn cao qua khỏi những bức tường bao. Phần lớn là ngói đỏ, một vài kiến trúc lớn có thêm ngói vàng và xanh.
Chẳng biết Lan rẽ trái quẹo phải bao nhiêu lần, hai người đã tới trước một cái cổng, bên trên có đề ba chữ chắc là tiếng Hán mà Nhi nhìn chẳng hiểu.
Có người truyền vào bên trong:
"Thái hậu đến". (1) (??? Nghi vấn về cách thông báo, cần xin thêm nguồn tham khảo ạ)
Nhi giật mình.
"Sao mà già dữ vậy?"
Nhi bước qua cổng tiến vào. Đến cửa điện, Lan đóng dù lại, rồi cởi áo khoác ngoài cho cô. Trong điện có hai vị nữa, một người mặc đồ màu đỏ, một người mặc đồ màu lam. Nhi tiến vào bên trong, hai vị kia đứng lên chào cô.
Theo Nhi đánh giá, vị mặc áo màu đỏ hình như chức vị cao hơn vị mặc áo màu xanh. Nhi tiến đến chiếc ghế nằm bên phải từ cửa vào, đi qua vị mặc áo đỏ, cô ngồi xuống cạnh đó. Đối diện Nhi là vị còn lại, mặc đồ màu lam. Hai người ấy chào hỏi, lại hỏi thăm sức khỏe,... thì bên ngoài truyền đến tiếng rao:
"Thượng hoàng cùng Quan gia, ngự giá."
Trong căn phòng này, bày mấy bộ bàn ghế. Đối diện cửa chính, bày một cặp bàn ghế. Thượng hoàng cùng Quan gia bước vào thì đến thẳng chỗ ấy mà ngồi.
Một trung niên, một thiếu niên.
Vị trung niên là người hôm trước Nhi đã gặp. Hôm nay, giáng vẻ người ấy cũng không quá khác biệt. Nhìn theo vai vế, vị trung niên này chắc là Thượng hoàng còn vị còn lại chắc chắn là Quan gia. Hai vị vào đều có chào Nhi nhè nhẹ, vị Quan gia kia cũng làm tương tự với hai vị đã ngồi sẵn trong điện còn lại, còn vị Thượng hoàng kia thì không làm thế. Thượng hoàng an tọa xong, có mời Nhi tiến lên chỗ bên phải ông ta ngồi, để cho Quan gia ngồi ở dưới, nhưng Nhi từ chối. Vị ấy cũng không nói thêm, bảo Quan gia lại ngồi bên phải ngài. Nhi nhìn quần áo, lại nhìn vai vế, khả năng cao chữ "Quan gia" này là chỉ vua. Điểm này là khá chắc chắn rồi.
Lần trước, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Nhi chẳng kịp nhớ tên bất kì ai. Lần này, cô cố gắng tập trung để có thể nghe ra và nhớ tên một vị vào đấy, hi vọng sau khi tỉnh lại còn có chút thông tin mà tìm hiểu xem mình đang ở tình huống thế nào. Ban nãy nói chuyện, chỉ là hỏi thăm sức khỏe, lại toàn xưng tước vị, Nhi nghe không ra được thông tin gì. Bây giờ hai vị này tới, chắc là bàn chính sự, vậy nên có hi vọng tìm được chút manh mối.
Nhi nghe chuyện mà cứ lùng bùng lỗ tai. Cả năm đang bàn chuyện gả chồng cho mấy vị công chúa. Nhi cố gắng theo dõi, mấy vị này là con của Thượng hoàng, nghĩa là chị em với Vua. Có người là con của vị áo màu đỏ, tên là gì đó Nhi không kịp nhớ. Chuyện gả chồng một lúc năm vị công chúa, không hề đơn giản. Cả năm bàn tới bàn lui mới quyết định được. Vị Quan gia tuy là Vua nhưng lại không nói quá nhiều. Dẫu sao cũng là chị em với ngài ấy, trên lại có cha mẹ, vốn nên để cha mẹ định đoạt, ngài không đưa quá nhiều ý kiến cũng là phải lẽ. Nhìn tới nhìn lui, quan hệ của ngài với vị mặc áo màu xanh có lẽ thân cận hơn, Nhi đoán đây là mẹ ruột của ngài ấy.
Nhìn theo vai vế, khả năng cao vị mặc áo màu đỏ này có tước vị cao hơn vị mặc áo màu xanh. Nhưng hai vị hình như không quá gay gắt với nhau. Vị áo đỏ có vẻ khá nhân từ, nhắc đến con gái mình, theo Nhi đánh giá, lại không quá ưu ái, nhìn thái độ của những người còn lại là rõ. Nhi nhìn qua nhìn lại thấy hậu cung cũng không đến nỗi khó sống như trong phim. Hoặc giả cô đang ở vị trí khá cao nên nhìn không thấu, hoặc giả, kết cục đã định nên không còn tranh dành. Hoặc, một cách đơn giản nhất, chung quy ai cũng mong cuộc sống an nhàn, kể cả những vị trên cao ngất ấy cũng thế thôi. Trong cung quản bao nhiêu con người, quyền lực cũng quan trọng, nhưng nếu được chọn an bình, cớ gì phải tranh đoạt. Huống chi, Thượng hoàng còn ở đó, lại có Quan gia, cớ gì để hậu cung tranh tới tranh lui.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là kết luận cho những biểu hiện ngoài mặt nhất của tất cả những người ở đây, sau khi tập trung nghe họ nói chuyện một lần. Chưa chắc đã là đánh giá chính xác nhất. Nhưng lòng của người phụ nữ mà Nhi đang ở trong khá bình ổn, không quá đề phòng. Cô hoàn toàn có thể cảm thấy được, nên càng chắc chắn với kết luận của mình.
Nhưng điều quan trọng nhất, Nhi nghe mấy cái tên của mấy vị công chúa thì không nhớ lắm, toàn Chân Chân gì đó, nhưng còn tên của hai vị xanh đỏ thì có thể nắm được. Vị mặc áo màu đỏ được gọi là Thuận Thánh, vị mặc áo xanh được gọi là Huy Tư. Để nhớ được hai cái tên này, Nhi đã phải nhẩm đi nhẩm lại cho nhớ. Thuận Thánh nghe còn quen quen, Nhi lại vẩn vơ nhớ đến vị Thuận Thiên công chúa trong câu chuyện đổi ngôi của hai họ Lý Trần. Nhưng chỉ là vẩn vơ thế thôi, âu cũng là để nhớ lấy cái tên này cho kĩ, để còn lí giải xem mình đang bị làm sao.
Bàn chuyện xong đã quá trưa. Kết luận cho năm vị công chúa là qua năm, mùa xuân, sẽ mở lễ gả chồng cho cả năm vị. Mấy vị được gả công chúa cho, theo như lí lẽ mà Nhi hiểu sẽ được phong phò mã. Nhưng với các vị ở đây, cái này hình như còn phải bàn thêm. Nhi chợt thấy lễ nghi của ngày xưa mà cô xem qua phim ảnh hình như có phần giản tiện quá mức rồi. Chuyện gì cũng cân nhắc quá trời thứ. Lúc này, chuyện bàn đã hòm hòm, thượng hoàng mới bảo mọi người đi dùng cơm trưa. Nhi ở trong cơ thể này cũng thấy đói rồi. Bữa trưa hôm trước theo Nhi nhớ cũng bình bình thôi, các món cũng không quá đặc sắc. Hôm nay Thượng hoàng mời cơm, chắc chắn sẽ còn ngon hơn. Thế là năm người rời khỏi cái cung này, lại đi tới đi lui, rẽ ngang kẻ dọc, mới đến được chỗ ăn.
Nhi nhìn mâm cao cỗ đầy mà tít mắt.
Chuyện ăn uống chung quy vẫn khiến con người vui vẻ nhất, đây lại còn là sơn hào hải vị. Nhi nhìn hai vị Thượng hoàng cùng Quan gia đã ngồi vào bàn, chắc mẩm đã đến lượt mình, liền tiến đến. Nhưng bỗng bên tai nghe tiếng gì đó quen thuộc lắm, Nhi không rõ âm thanh từ đâu đến, như sát bên mình vậy. Nhi đưa tay lên bịt tai lại.
Mở mắt.
Lại là cái trần nhà quen thuộc của cái phòng trọ. Hoàn hồn một lúc, Nhi nhận ra điện thoại mình đang reo.
Đã bảy giờ tối. Sếp gọi.
Chắc chắn là hối deadline.
Hồi chiều, lúc đi chơi, cô đã bị gọi một lần, nhưng cô giả ngơ không nghe. Bây giờ thì lại bị gọi lại, hết đường trốn.
Không ngoài dự kiến, tiếng nói chuyện như xa xả vào mặt cô. Nghe chán chê, cô bảo ông ta yên tâm. Rõ ràng yêu cầu bàn giao vào thứ hai mà sao hối quá trời hối. Nhưng phận làm công ăn lương, nên cun cút thì dễ sống hơn. Vâng dạ một hồi, cũng xong.
Bao của ngon, vật lạ còn chưa kịp thưởng thức. Thật sự quá tiếc.
Bị sếp gọi bất ngờ, Nhi quên béng luôn chuyện nội cung ban nãy.
"Mấy vị phi tần đó tên gì nhỉ?"
Về cơ bản, chuyện có nhớ được tên những người trong giấc mơ ấy hay không thực sự cũng không ảnh hưởng đến Nhi lắm. Dẫu sao Nhi cũng chẳng thể làm gì trong những câu chuyện ấy, chỉ là một khán giả đúng nghĩa. Nhưng mà vấn đề là khi nghe chuyện ậm ờ như thế thì khá là khó chịu, hóng chuyện cũng nên có đầu có đuôi chứ không để ai bảo sao nghe vậy được. Bằng hết sức lực của mình, Nhi lần mò lại những kí ức còn sót lại.
Có khi nào cô đi vội quá, não đã bỏ lại chỗ ấy rồi không?
Nhi nghĩ là phải.
"Thuận Thiên? À không, Thuận Thiên là người khác"
Nhi nhớ mãi mới nhớ ra được cái vị Hoàng hậu mà cô vô tình liên kết tới lúc cố nhớ tên.
"Thuận... gì?" Nhi tự hỏi.
Cô cố lên mạng tìm xem mấy vị hoàng hậu có chữ Thuận đằng trước. Cô lại tìm hết tên hoàng hậu Việt Nam, dò mãi dò mãi mới thấy cái tên Thuận Thánh cùng Huy Tư, một mình Thuận Thánh thôi thì cô còn không chắc, thêm một cái tên Huy Tư lại làm cô chắc ăn hơn. Vậy có thể chắc mẩm đó là thời Trần. Cô khảo một lượt thông tin giai đoạn này.
Không biết vận gì? Cô chẳng giỏi sử là mấy, cớ gì bắt cô học sử lại?
Nhưng mà cái cảm giác họ trò truyện cũng có phần quấn hút thật. Nên cố cũng có động lực hơn.
Nhi dạo tới dạo lui, giai đoạn này mới qua cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên không lâu, có lẽ đó là lí do giải thích sự hòa thuận của hai vị hậu, phi, hay có khả năng lúc này đang là Thuận Thánh Bảo Từ Thái thượng Hoàng Hậu và Huy tư Hoàng Thái phi.
Nhi thoáng nghĩ, cô sinh ra ở thời này đúng là một diễm phúc, chứ cái chứng hay quên tên người của cô mà ở thời đó chắc dễ "bay màu" lắm.
Nhưng mà về cơ bản Nhi đã nắm được tình hình. Cô nhớ về lần đầu cô nằm mơ, không rõ là lúc nào. Vả lại, mới hai lần, cô gần như chưa đủ dữ liệu để phán đoán xem quy luật về thời gian cô nằm mơ là như thế nào. Còn nguyên cớ, tám chín phần là do món đồ cổ kia. Cô cần nhiều dữ liệu hơn để hệ thống những quy tắc này.
Tất nhiên, cô có thể nhởn nhơ với cái trò này là vì gần như sau khi tỉnh dậy, không có bất kì ảnh hưởng nào về sức khỏe. Vả lại, nó cũng khá thú vị nữa, nên cô sẽ chơi tiếp. Nếu nó thực sự mang đến ảnh hưởng gì, chắc chắn cô sẽ tống cái món đồ cổ kia đi cho nhẹ nợ.
Nhi dành cả đêm hôm ấy để đọc thông tin về giai đoạn này, và cô phát hiện ra vị Thượng hoàng cô gặp chính là cụ Thuyên trong truyền thuyết. Tất nhiên, cô chỉ biết cụ thú vị nhường nào sau khi đọc bảy bảy bốn chín câu truyện của cụ. Và một phần khác, thực sự hình ảnh Thái tử Nhật Sáng và Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế có phần đối lập. Cô nhớ rõ sự trầm tĩnh và cẩn trọng của ngài trong lần đầu tiên cô nằm mơ thấy, vậy nên, hình dung về một thái tử, sinh trong buổi đất nước chiến loạn, lớn lên trong thời kỳ Đại Việt cường thịnh, với đầy những câu truyện của một thiếu niên tươi trẻ lại cực kỳ mới lạ. Dầu gì, ai cũng có một thời niên thiếu.
Một người nữa, chính là bản thân cô. À không phải, là người mà cô sống trong. Cô đoán vị này là Tuyên Từ Hoàng Thái hậu. Bà trở thành Hoàng hậu khi chị mình mất, cùng năm ấy, Đức Nhân Tông xuất gia tu Phật. Chỉ là, ghi chép về bà quá ít, Nhi cũng không tìm hiểu thêm được gì nhiều. Nhưng mà, theo như những gì Nhi tìm đọc, chỉ hơn một năm sau khi năm vị công chúa được gả đi, bà băng.
Có một chút phỏng đoán, Nhi có thể thay đổi số mệnh của bà, để bà sống lâu hơn chăng? Nhưng Nhi nghĩ không phải, dẫu sao thì lịch sử vẫn là lịch sử, không thể thay đổi được. Hơn nữa, cô chỉ đến và ngồi im xem kịch, chứ nào làm được điều chi. Vậy nên, cô cũng chưa rõ việc này xảy đến với cô có ý nghĩa gì.
Sử sách chỉ chép:
"Bấy giờ, Tuyên Từ thái hậu từ khi Khâm Từ băng, phải quản việc trong cung, tính người khó khăn nóng nảy, dạy bảo rất nghiêm, mà vua vâng theo rất kính cẩn"
______________________
(1) Cương Mục chép: "Tháng 8, mùa thu. Tuyên Từ thái hoàng thái hậu mất". Toàn Thư chép: "Mùa thu, tháng 8, ngày 19, Tuyên Từ thái hậu băng", như vậy có một chút xung đột trong tước hiệu của bà trong hai nguồn tham khảo. Lại trích Toàn Thư: "Tân Dậu, [Đại Khánh] năm thứ 8 [1321], (Nguyên Anh Tông Thạc Đức Bạt Lạt Chí Trị năm thứ 10). Mùa xuân, tôn Thuận Thánh Bảo Từ thái thượng hoàng hậu làm Thuận Thánh Bảo Từ hoàng thái hậu, tôn mẹ thân sinh là Huy Tư hoàng phi làm Huy Tư hoàng thái phi (tức là Chiêu Từ hoàng thái hậu)". Thuận Thánh Bảo Từ là nguyên phối (?) của Thượng hoàng, được phong hậu khi ngài lên ngôi. Theo điều chép này, có thể khi thượng hoàng nhường ngôi, lên vị thượng hoàng, bấy giờ vợ ngài được tôn làm thái thượng hoàng hậu, vì vị Thái hậu vẫn là của Tuyên Từ, như Toàn Thư chép. Lại trích Toàn Thư: "Anh Tông muốn tuyên Tôn (Tuyên) Từ hoàng thái hậu làm Thái hoàng thái hậu, nhưng chưa biết gia tôn thế nào. Khâm Từ hoàng thái hậu đem việc ấy hỏi ông, ông trả lời là tôn làm thái hoàng thái hậu." Có thể đây là truy phong
Trong nội dung truyện này, lúc này, Từ Bảo mang tước Thái thượng Hoàng hậu, vợ của Thượng hoàngcòn Thái hậu chỉ cao hơn một bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top