Chương 11: Mộng
Nhi mở mắt. Trước mắt cô là một cái gương đồng mờ ảo.
Nhi phải nhìn kỹ một lúc mới thấy được gương mặt mình. Nhưng đây lại không phải là gương mặt của cô.
Mà cũng không hẳn, Nhi vẫn nhìn ra những nét của mình trên đó, nhưng trên khuôn mặt ấy đã có nếp nhăn. Nếu so sánh, gương mặt này khá giống mẹ cô, nhưng lại còn lớn tuổi hơn.
Nhi cảm nhận được mình đứng lên, lại cảm nhận được cánh tay mình đưa ra. Tiếp theo, có một ai đó khoác áo vào cho cô. Đó là một chiếc áo màu xanh lam. Nhi cố gắng nhìn vào gương, thấy phản chiếu lại trên chiếc áo ấy là những nét hoa văn nho nhỏ màu vàng. Bên trong lớp áo mới được khoác còn có hai lớp áo nữa. Một câu hỏi chợt lóe lên:
"Mình đang ở đâu?"
Nhi cố gắng xoay chuyển ánh mắt của mình nhưng không thể. Người ban nãy khoác áo từ phía sau cho cô bây giờ tiến lên đằng trước. Nhi hơi chuyển người sang, không nhìn vào gương nữa. Đối diện cô là một bức bình phong khung gỗ, vải trắng ngà ngà, bên trên vẽ tranh sơn thủy.
Người ban nãy bây giờ đã quay ra đứng trước mặt Nhi, khẽ chỉnh cổ áo cho cô. Đó là một cô gái, tóc búi gọn ở gáy, độ đôi mươi, không quá đặc biệt, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh xẫm.
Bây giờ Nhi mới nhìn rõ, cô gái ấy ăn mặc như thể mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc mà cô thỉnh thoảng vẫn xem. Nhi đột nhiên cảm thấy bất ngờ cùng sợ hãi. Cô còn đang muốn sờ xem tóc tai mặt mũi mình ra sao, muốn chạy ra ngoài xem mình đang ở đâu, nhưng đầu bảo, tay chân lại chẳng nghe.
"Nghe nói bệ hạ mới từ Tức Mặc trở về, không biết có chuyện gì lại về giữa đêm thế?"
Rõ ràng không phải là Nhi cất tiếng, nhưng Nhi lại biết rõ là chính cơ thể mình đang nói.
"Dạ bẩm, con nghe nói có người nộp Văn Khánh cho Lang Trung Hình Bộ. Đức Thượng hoàng về gấp cũng vì cớ sự này."
Cô gái ấy tiếp lời, vẻ cung kính. Đông thời, đã thắt xong cái đai ngang hông cho Nhi. Cô hơi cảm thấy bị xiết một chút mới biết. Xong cô lại tiến lại ghế mà ngồi.
"Hôm nay ta hơi bất an. Con bảo Thuận đến chỗ bệ hạ, đợi ngài ấy vãn việc thì đến chỗ ta."
Cô gái ấy "Vâng" một tiếng. Qua gương, Nhi nhìn thấy cô gái ấy đang cài lên đầu mình một chiếc trâm, hình như bằng vàng. Sau khi cài xong, liền thối lui, bái một cái rồi ra ngoài.
Nhi vẫn ngồi ở đó, nhìn gương một lúc, đưa tay vuốt lại một lọn tóc con mới bị bung khỏi nếp. Nhi nhìn thấy trên đầu mình lấm chấm tóc bạc. Sau đó, cô đứng dậy, tiến ra khỏi bức bình phong. Một cảm giác hơi buốt lạnh ập tới, đầu gối cô kéo lên một cơn nhưng nhức. Cô gái ban nãy hình như đã xong việc, bây giờ mới quay lại tới cửa, liền tiến tới đỡ Nhi tiến lại bàn mà ngồi.
"Lan, con khép cánh cửa bên trái lại cho bà."
"Vâng" Cô gái chạy lại chỗ cửa, khép một bên lại.
Cửa không có chốt dưới, cô ấy lấy một thanh gỗ vuông vắn chặn ở bên chấn cửa. Nhìn thì hơi kì quặc, nhưng điều này chắc cũng đã làm nhiều lần rồi.
Xong, cô gái ấy lại chạy vô trong gian ngủ lúc nãy, lấy ra một cái lò sưởi, đặt bên cạnh Nhi.
"Thì ra ban nãy ấm như thế là do cái này." Nhi thầm nghĩ.
Thật ra cô vẫn còn nhiều nghi vấn lắm, nhưng cô dường như chẳng thể điều khiển cơ thể mình, nên cũng chẳng biết làm gì. Dần dần, cũng bớt đi một chút hoảng, vơi đi vài phần lo lắng.
"Con đun giúp ta ấm trà đi."
"Bẩm bà, để con chuẩn bị thiện, bà dùng trà sớm vậy không tốt cho vị (dạ dày) của bà."
"Hôm nay ta không đói, con cứ chuẩn bị trà đi."
Nhi cứ lan man nhìn ra ngoài từ một bên cánh cửa chưa đóng còn lại. Bên ngoài có một khoảng sân khá lớn, bên phía phải có một cái hồ nho nhỏ.
Nước hồ yên lắm.
Nhưng gió vẫn thổi vù vù từng cơn.
Nhi cứ lẳng lặng thế mà nhìn mặt hồ. Nhờ sự yên tĩnh này, cô mới để ý đến thoang thoảng mùi hương lan khắp phòng. Vì cửa mở, lại có gió, nên cái hương ấy cũng không quá nồng đậm. Hương ấy được đốt trên một cái giá ở bên góc phòng, hình như cũng chính nó làm cho Nhi bình tính hơn.
Nhi lại muốn cố thử mở miệng ra nói hay làm gì đó, nhưng không thể. Giống như cô đang xem một bộ phim 4D 5D vậy. Bình thường, Nhi chỉ xem phim rạp ở định dạng 2D, nào hiểu mấy thứ khác, nhưng những cảm nhận của cô cực kỳ chân thật, ấy vậy mà lại không thể điều khiển được cả bản thân.
Cô gái tên Lan ban nãy mang đến một cái bếp đun be bé, đặt một ấm trà lên bàn. Chao qua, đảo lại mấy lượt cái ấm trà cùng đôi ba tách trà, Lan mới bắt đầu pha trà. Ở nhà Nhi, bố cô cũng uống trà, nhưng không pha phức tạp thế. Bình thường, ông chỉ tráng ấm xong, tráng trà rồi trút nước sôi vào ủ trà một lúc là xong, còn cái quy trình ở đây thì hơi phức tạp hơn nhiều, cả thảy phải loanh quanh chục phút mới có một ly trà mà uống.
Nhi nâng tách trà lên mà uống. Vị trà nhẹ hơn trà của bố cô rất nhiều. Trước đây, có lần Nhi thử uống trà của bố, nó đắng chát. Bố cô thường uống trà bắc, nước trà thiên về màu xanh vàng, còn ly này thì màu hơi nâu, vị lại khá tương tự hồng trà cô vẫn uống, nhưng không có đường. Tuy nhiên, hậu vị rất ngọt. Ngoài ra, trên bàn còn được Lan bày một đĩa bánh, nhìn giống bánh đậu xanh, nhưng thay vì một viên hình khối hộp, ở đây được ép bằng khuôn hoa.
Vì chẳng thể làm gì trong trường hợp này, Nhi lại thầm nghĩ vẩn vơ:
"Xong đợt này về nhà phải mua thử trà uống mới được."
Vị của trà khá đặc biệt so với một ly trà sữa bình thường mà Nhi vẫn uống. Mới uống chưa hết một ly, bên ngoài chợt huyên náo.
Có một tên ăn mặc tương tự như Lan, nhưng áo gần như màu đen, đầu có đội mũ đang hớt hải. Mới tiến vào phòng, giọng hơi the thé mà rằng:
"Thượng hoàng ngự giá."
Nếu theo xem xét của Nhi từ nãy đến giờ, đây chắc tương đương với thái giám ở trong mấy bộ phim cổ trang. Ban nãy có nhắc tên là Thuận. Thuận này sau đó lui qua một bên, tiện thể mở luôn một cánh cửa trái ban nãy đã bị đóng vào.
Tiếp theo đó, có một bóng áo trắng xuất hiện, tóc búi cao, có cài trâm tiến vào. Nhi đứng dậy rồi chắp tay lại, hơi cúi:
"Bệ hạ."
"Dì đừng trọng lễ". Vị "Bệ hạ" ấy liền đỡ lấy Nhi.
Nhi lúc này mới nhìn kĩ được người này. Ông ta tầm ngoài bốn mươi tuổi, đầu hơi điểm bạc, mặt vuông, mày rậm. Trên đầu búi tóc được bọc bằng vàng, hình hoa sen, cài trâm vàng. Mặc áo lót trong màu đỏ, để lộ cả cổ áo, áo ngoài màu trắng. Kiểu áo này chẳng lạ gì với một người có xem phim cổ trang như cô, nhưng có điểm khác là trước ngực thêu hình rồng ẩn hiện màu vàng. Hoa văn ấy không giống mấy con rồng mà cô từng thấy. Nhi gọi hắn là "Bệ hạ", ban nãy tên Thuận kia lại nói là "Thượng hoàng", dù không biết là vua hay thượng hoàng, nhưng đều là chức to cả.
Ông ta đỡ Nhi ngồi xuống.
"Có chuyện gì mà bệ hạ hồi kinh gấp vậy?"
Vừa nói, Nhi vừa lấy một cái ly trong khay đặt phía trước mặt mình. Trước tiên châm cho ly trà đã hết của mình, sau lại rót vào ly kia, đưa tới cho vị "Bệ hạ" này.
"Lang Trung Hình Bộ mới bắt được mấy tên thảo cấu. Tuy nhiên sợ rằng có người đứng sau, lại không dám chủ trì, nên con mới trở về gấp vậy." "Bệ hạ" vừa tiếp trà vừa nói.
"Quan gia mới thượng vị chưa lâu, sợ còn chưa yên, nên bệ hạ mới phải lao tâm như thế."
"Thưa dì, Nhật Khoáng (日爌) tuy chưa thành niên đã thượng vị, nhưng dẫu sao vẫn sáng dạ. Trước lại có công nuôi dưỡng của dì, tất nhiên làm nên chuyện. Chỉ là chuyện này còn dây mơ rễ má, sợ xử không khéo, nên mới cần đến con."
"Quan gia sáng dạ sao ta lại không biết được, chỉ là hôm nay đột nhiên lòng ta như có kiến bò, nên mới phải vời bệ hạ qua đây. Bệ hạ mới sáng sớm đã đến Hình Bộ, giờ lại đến chỗ ta, không biết đã kịp dùng thiện chưa?"
"Thưa dì, con vẫn chưa kịp dùng thiện. Con đang toan hồi cung Thánh Từ thì gặp Thuận."
"Vậy mời bệ hạ ở lại Tuyên Từ cung dùng thiện với ta."
"Không biết có phiền dì nghỉ ngơi không?"
"Ta ở trong cung này một mình, tuổi lại lớn. Nội cung đã có hai người Thuận Thánh, Huy Tư quán xuyến, ta lại thành một bà già nhàn rỗi."
"Vậy con xin vâng lời."
Cái Lan cũng hiểu ý, lui ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Nhi lắng nghe họ trò chuyện, dường như khá là thân thiết. Bọn họ hình như không lệch tuổi nhau lắm. Vị "Bệ hạ" ấy hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi chuyện người trong kẻ ngoài, chức quan này, vị tướng nọ, Nhi cũng chẳng nhớ nổi tên. Nghe một hồi Nhi lại dường như Ngủ thiếp đi.
"Cô ơi, cô ơi..."
Nhi cảm nhận có người đang lay vai mình, âm thanh dần rõ ràng hơn. Đang bị quen cái cảm giác ban nãy, Nhi dường như không cố gắng điều khiển cơ thể mình nữa, chỉ lắng nghe tiếng người. Xung quanh ngoài tiếng gọi ấy hình như vang lên một giọng nam khác, cả hai người này đều trung tuổi. Nhi tiếp tục nghe thì có tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến lại. Có một đôi bàn tay hơi thô ráp chạm lên đầu lên mặt cô, đang định quay đầu cô sang. Lúc này, Nhi mới chợt phản kháng, Nhi gồng cổ mình lại rồi liền mở mắt ra. Một ông chú mặc chiếc áo màu xanh nước biển trước mặt.
Chính là chú lái xe buýt.
"Ngủ gì mà dữ vậy?"
Ông chú này lên tiếng, giọng điệu có một chút bực mình. Nhi đã tỉnh táo lại, vội nhìn xung quanh, lại nhìn người mình.
"À dạ, tại con thiếu ngủ. Con xin lỗi." Nhi cố cười trừ cho qua chuyện.
Nhi đã ngồi quá trạm, đến tận trạm cuối cùng của chuyến buýt này. Chú tài xế hơi bực dọc bảo cô xuống xe đi. Nhi cũng nhanh nhanh chóng chóng mà xuống.
Đã gần bảy giờ tối, trạm cuối của chuyến buýt này ở một cái công viên, khá là vắng vẻ.
Nhi mới xuống xe liền kiếm xem xe nào chuẩn bị xuất bến chuyến tiếp theo. Xe vẫn chưa đến giờ khởi hành nên tài xế chưa mở cửa, Nhi đứng sẵn ở gần cửa lên mà đợi. Gần đó có một cái ghế đá, trên ghế có một bà cô đang ngồi, hình như cũng đang đợi xe. Nhi cũng muốn qua đó ngồi, nhưng hình như bảy giờ là xe chạy, mà chỗ này lại ít người, nên cảnh giác một chút cho an tâm. Nhi đứng tại chỗ, lấy điện thoại ra xem. Thắng nhắn tin hỏi xem cô đã về tới nhà chưa, tin đã được gửi từ cả gần một tiếng đồng hồ trước, Nhi liền trả lời đại khái là cô đã về tới rồi cho Thắng an tâm.
Bác tài xế khởi động xe, Nhi liền nhanh chóng bước lên xe, vẫn chọn một vị trí khá gần chỗ tài xế. Bà cô ban nãy ngồi ở ghế đá cũng lên xe. Bà ấy ngồi cùng hàng với cô, phía bên kia lối đi. Nhi cũng không để ý đến bà ấy, đang toan lấy điện thoại ra thì bà cô ấy lên tiếng:
"Cô cũng đi quá trạm à?"
Thì ra lúc nãy cũng là bà cô này gọi Nhi lúc Nhi ngủ chưa tỉnh. Cô quay sang định đáp lấy lệ "Dạ" một tiếng thì chợt thấy bà cô ấy có chút gì đó quen thuộc. Lại có một chút giống với gương mặt Nhi đã gặp trong giấc mơ.
Nhi hơi sững người.
Để trấn an bản thân, Nhi tự nhủ rằng có thể trong lúc ngủ mơ vô tình nhìn thấy bà cô ấy nên mới nhìn thấy trong giấc mơ. Thật ra nói điều này cô cũng chẳng tin lắm, nhưng thần hồn nát thần tính, thôi cứ nghĩ đơn giản nhất cho an tâm.
"Dạ."
Nhi cũng không muốn nói chuyện lúc này. Chuyện giấc mơ ban nãy vẫn còn đang ám ảnh cô lắm, giấc mơ ban nãy quá chân thực, làm cô có cảm giác lo lắng. Nhi cố gắng nhắn tin cho mấy đứa bạn, nói về lịch trình ngày mai để tránh bản thân rơi vào giấc ngủ lần nữa. Nhi cũng kể cho tụi nó việc giấc mơ ban nãy, nhưng tụi nó chỉ nói rằng Nhi chắc xem nhiều phim cung đấu quá, nằm mộng cũng mơ mình làm hoàng hậu, thái hậu.
Nhi cũng chỉ mong là như vậy.
Quay qua quay lại, bà cô kia đã xuống xe rồi. Hình như bà cô ấy chỉ đi quá một hai trạm thôi. Giờ trên xe buýt chỉ còn mình Nhi, cũng có một chút sợ hãi, may mà có mấy đứa bạn nói chuyện cùng.
Nhi mất hai mươi phút để trở về nhà mình. Trời đã hết mưa lâu lắm rồi, lại chẳng cần dùng cái áo mưa của Thắng nữa.
Thế là lại xong một tuần làm việc
____________________
Trong chương này mình có sử dụng "cung Tuyên Từ".Do là chưa khảo được các cung điện cùng têntrong hệ thống cấm thành Thăng Long nên mình dùng tên hiệu của nhân vật để đặtluôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top