Chương 10: Cuộc sống thường nhật
Bây giờ đã là tháng năm, với cái nắng chói chang, cùng những cơn mưa bất chợt.
Vì đã là năm cuối, Nhi không phải đến trường nhiều, chủ yếu là đến chỗ thực tập. Ngành cô học không quá phổ biến, nhưng cũng khá cấp tiến, nên cũng không thiếu chỗ thực tập. Lúc ở trường, cô chủ yếu học về lập trình web. Thật sự mà nói, cô cũng không quá hiểu về nó, nhưng vật lộn thì vẫn qua được môn, sau, cô xin vào một công ty start up nhỏ để thức tập. Cũng đã quá ba tháng rồi, từ hồi trước tết dương lịch đến bây giờ. Nếu so ra, cô cũng hơi chậm so với bạn bè cùng khóa, nhưng may mà vẫn kịp. Sắp tới phải thi tốt nghiệp, thi tiếng Anh đầu ra. Cũng khá là bận rộn.
Hôm nay, cô đến công ty mới nhớ ra hôm qua phơi áo mưa mà chưa kịp cất vào cốp xe lại, nên đang ngồi cầu cho buổi chiều không mưa. Nhưng cũng khá khó, Sài Gòn mỗi ngày đều có mưa, bình thường cô cũng không hay quên như thế, vậy mà nay lại quên. Hướng dẫn cô là một anh lớn hơn cô năm tuổi, cùng cô còn có mấy người nữa, cả nam cả nữ, có cả sinh viên năm ba. Lúc đầu cô còn cảm thán mấy đứa nhỏ năng động, lâu dần cũng không quá để ý nữa, cũng thành bạn cả. Việc cho nhân viên thực tập cũng không có nhiều, nên không quá nặng nhọc. Bình thường, công ty nhận một số job làm web cho khách hàng, sau một hồi sàng lọc thì việc đến chỗ cô cũng không còn bao nhiêu. Mà quá trình này cũng sắp kết thúc, cô cũng không định ở lại sau kỳ thực tập.
Còn một vấn đề nữa là tiếng Anh đầu ra, ban đầu cô lựa chọn thi TOEIC nhưng suy nghĩ mãi lại chọn thi chuẩn đầu ra trong trường, cũng phần nào an toàn hơn. Nhưng sợ rằng sau này sẽ khó khăn trong việc xin việc, nên cũng cần suy xét thêm. Cô lúc nào cũng mang theo cuốn Destination B1 bên người, thỉnh thoảng lại lấy ra làm vài bài để ôn tập. Nhưng cái tần xuất của cái "thỉnh thoảng" cũng không quá cao. Còn mấy tháng là phải nộp đơn xét tốt nghiệp, suy nghĩ nên đi học hay không, học trong trường hay ở ngoài. Thi tiếng Anh còn cả nói viết. Đọc cô còn có một chút tự tin, đến nghe sự tự tin giảm còn một nửa, nói với viết thì tụt xuống đáy vực luôn. Hai tuần nữa có mở lớp ôn thi trong trường, học cấp tốc một tháng rồi thi, cô đang suy nghĩ sẽ đăng ký. Dẫu sao cũng phải tốt nghiệp trước mới nói tiếp được.
Xa xa phía chân trời chuyển xám, những đám mây nặng trĩu ùn ùn kéo tới. Có lẽ hôm nay, cô lại phải mua một cái áo mưa mới.
Công ty cô nhỏ, nên phòng ban cũng không phân quá rõ ràng, tổ IT của công ty ngồi một dãy, cô ngồi cuối cùng, kế đến có hai chị bên kế toán nữa. Hai chị ấy thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với cô, thấy trời sắp mưa, lại có chuyện để nói, hai chị quay qua hỏi thăm một chút, Nhi đáp lại cũng không quá nhiệt tình, nhưng cũng chẳng kịp làm hai chị mất hứng. Hai chị làm với nhau cũng đã lâu, có đủ thứ chuyện để nói, thế nên, về cơ bản là cũng hợp nhau.
Trời Sài Gòn mùa này rất có kế hoạch, những cơn mưa không tính là bất chợt, vì ai cũng rõ cả: cứ đến chiều là sẽ mưa. Đất Sài Gòn cũng rất có kế hoạch, bên dưới cơn mưa xối xả giờ tan tầm, hàng người chen chúc nhau nhích từng centimet một. Nhiệt tỏa ra kèm theo mùi hơi nước từ con đường đã phơi nắng cả ngày, âm thanh inh ỏi của còi xe, không khí chen lẫn khói bụi. Nghe có vẻ hơi kinh khủng nhưng sự đều đặn này nó cũng thành một nếp sống rồi. Mùa mưa chỉ khiến câu chuyện thêm một chút màu u ám, chẳng rõ là giải nhiệt hay là thêm phần khó chịu trong lòng mỗi người.
Trọ của Nhi cũng không quá xa chỗ làm, những mỗi lần về nhà đều phải chen qua một nút giao tấp nập gần như nhất cái thành phố này, nên cũng không thể về nhà sớm. Thỉnh thoảng đi cùng đồng nghiệp, hay gặp bạn bè một chút để qua giờ tan tầm cũng là cách để Nhi tránh khỏi cảnh chen chúc chật vật ấy. Nhưng cũng chẳng được mấy bận. Nhi ngồi trong văn phòng, thầm tưởng tượng cảnh ấy, cũng có chút chán nản. Bên ngoài, nước bắt đầu trút xuống.
Những cơn mưa bây giờ cũng không đem đến cho Nhi quá nhiều cảm xúc, một ngày nắng cũng vậy, một ngày mưa cũng vậy.
"Trời nắng, trời râm, trời mưa, cậu thích trời nào hơn?"
Đó là khi bên bệ cửa sổ, Lạc Chỉ đã hỏi người bạn không biết tên Thịnh Hoài Nam của cậu ấy. Nhi lúc đọc Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam cũng muốn xem thử xem trong Only Yesterday bối cảnh của câu ấy ra sao, nhưng rồi lại bỏ qua nó. Giờ cô chỉ biết câu hỏi ấy như báu vật định tình của hai người Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Nhưng mà nó trở thành báu vật, chỉ khi hai người đến với nhau thôi, còn nếu họ mãi mãi xa cách, thì đó chính là một kí ức tồi tệ của một kẻ thua cuộc. Hay chính như bây giờ, nếu ai đó hỏi Nhi câu hỏi ấy, cô cũng chẳng biết mình thích một ngày nắng, một ngày mưa, hay một ngày mát trời. Đó là chuyện của trời, mặc cho số phận an bài, dẫu sao ngày nào cô cũng vẫn phải tiếp tục công việc.
Nếu ngày mưa hôm nay trở thành bước đệm cho thành công của cô sau này, liệu cô có thích ngày mưa chăng? Hay lát nữa ra đường, cô chẳng kịp tranh chiếc áo mưa cuối cùng, phải dầm mưa một đoạn tìm chỗ mua. Đến lúc mua được rồi thì toàn thân cũng đã ướt nhẹp, thì cô sẽ thích một ngày nắng khô ráo ấm áp hơn? Vẫn là nhìn vào kết quả thôi. Và kết quả ấy mơ hồ vô định, thôi thì nhẹ nhàng chấp nhận hiện tại, dù nắng, dù mưa, dù âm u, Nhi đều phải về nhà.
Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai Nhi không phải đến công ty. Và tất nhiên, tuy không phải đến công ty, nhưng vẫn còn việc để mang về nhà làm. Từ mấy tối trước mũi cô đã nhức nhức, bắt đầu sụt sịt, hôm nay đến công ty nước mũi bắt đầu chảy nhiều, dấu hiệu cô sắp cảm tới nơi rồi. Biết vậy nên buổi trưa Nhi đã chạy ra hiệu thuốc kế bên mua một liều thuốc cảm, vậy là cả buổi chiều cô buồn ngủ không nguôi. Với cái tình trạng sức khỏe này, nếu cô dầm mưa nữa, chắc cô sẽ nằm liệt ở nhà hết cả cái cuồi tuần.
Đã tan làm, Nhi cùng đồng nghiệp đang toan xuống hầm lấy xe đi về. Nhi đã định là lấy xe chạy ra ngoài kiếm chỗ mua áo mưa, nhưng vừa đến trệt, cô nhìn ra ngoài xem mưa lớn không, rồi đứng chần chừ ở đó một lúc, vì đang loay hoay không biết nên ra ngó kiếm chỗ mua áo mưa trước, hay chạy thẳng xe ra rồi kiếm. Tại trời đang mưa khá lớn, lỡ đâu không kiếm được chỗ gần, cô lại phải dầm mưa một lúc.
"Chị cần ra ngoài à? Em có ô nè."
Là Thắng cất tiếng, cậu ấy thua Nhi một tuổi, cũng thực tập như cô. Cậu Thắng này bình thường cũng không quá hoạt ngôn, ở công ty cũng có thể xem là trầm tính, nhưng tại Thắng ngồi kế Nhi, nên cũng có nói chuyện tương tác.
Cậu trai này cũng lạ, cậu ta đi xe buýt đi làm. Nhưng mà nếu là Nhi, có lẽ cô cũng sẽ chọn như thế. Cậu ấy vẫn còn ở trong ký túc xá ở Làng đại học, cách công ty cả mười mấy cây số, nên cậu mới đi xe buýt như thế. Thắng có nói với Nhi rằng đến hết năm học này cậu mới chuyển trọ, tại năm sau không đi học nhiều, tập trung cho công việc thôi. Trường cậu học cũng khá là có tiếng trong cái mảng này, nên thỉnh thoảng Nhi gặp vấn đề gì cũng trao đổi với cậu. Do vậy, mối quan hệ giữa hai người cũng khá là thân thiết.
Đối diện công ty có một trạm xe buýt, bình thường, Thắng bắt xe ở đó. Bấy giờ, đang chuẩn bị lấy ô từ cái cặp để ra ngoài, bắt gặp Nhi đang loay hoay ở đó. Nhi bảo rằng không biết ở ngoài có chỗ nào bán áo mưa không, sợ ra ngoài lại không có là phải dầm mưa. Thắng thấy vậy nên chạy ra ngoài ngó nghiêng, phía bên kia đường cách trạm xe buýt một đoạn, có một xe hàng rong bán nước, họ có bán luôn cả áo mưa. Thắng quay vào bảo Nhi là bên kia đường có bán, để cậu chạy ra mua rồi đem vào cho cô. Nhi bảo để cô xuống lấy xe chạy ra mua luôn cho tiện, đỡ phải phiền cậu chạy đi chạỵ lại, Thắng lại một mực bảo rằng để cậu ấy ra mua cho.
Nhi nghĩ thế nào lại nghĩ ra một đề xuất cực kì củ chuối: đi xe buýt về.
Thật ra Nhi cũng nhen nhóm ý tưởng này từ hồi chiều rồi, phần vì buồn ngủ do thuốc cảm, phần vì trời mưa và kẹt xe. Tuy đi xe buýt về cũng không nhanh hơn, thậm chí còn lâu hơn do kẹt xe, nhưng mà mưa không tới mặt, cô có thể đánh một giấc. Vả lại, ngày mai Nhi với đám bạn hồi cấp ba có hẹn gặp nhau, ở trung tâm thành phố, tiện qua lấy xe luôn cũng được. Tuy hơi rắc rối, lại còn tốn thêm tiền gửi xe, nhưng mà bây giờ Nhi khá là buồn ngủ, hơi mệt một chút, nên thế cũng khá ổn. Quan trọng là Nhi muốn thỏa mãn cho cái cơn buồn ngủ ngay bây giờ.
"Vậy chị đi chung với em qua trạm nha."
Nhi thật muốn hỏi "Còn cách nào khác để chị qua đó hả?"
"Uhm, cho chị đi chung nha."
Hai người, dưới một chiếc ô, đi qua trạm xe buýt.
"Chị đợi xe số mấy?"
"31, còn em?"
"Số 6"
"..."
Một khoảng lặng giữa hai người. Thường ngày trò chuyện chỉ chủ yếu là công việc thôi. Mấy cái kiểu học ở đâu, quê ở đâu,... trước giờ cũng hỏi rồi, nên cũng bất chợt không biết nói gì.
"Chị uống gì không, em chạy qua kia mua cà phê?"
Thắng hơi đưa tay chỉ qua phía cái xe hàng rong, chỗ Nhi định mua áo mưa lúc nãy, mà bảo cô. Nhi đang toan từ chối thì Thắng như chợt nhận ra điều gì đó:
"Chị đang bệnh, em quên mất." Nghe thế, Nhi chợt nhớ ra bịch thuốc hồi trưa cô uống xong là quăng trên bàn, đến lúc về cô vẫn còn để quên ở đó.
"Ừ, em cứ uống một mình cũng được."
"Okey."
Nói rồi Thắng bung dù chạy qua bên kia mua nước, Nhi vẫn ngồi đó ngóng chuyến 31 chạy tới. Thắng thỉnh thoảng cũng có quan tâm Nhi một chút, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tỷ như chuyện cô hơi mệt một chút ngày hôm nay, cô cũng chưa bảo với cậu ấy. Hay thỉnh thoảng Thắng cũng mua nước cho cô, nhưng cô thật sự chưa cảm nhận được điều gì quá nhiều, nên cô cũng giữ mối quan hệ bình thường với cậu ấy như thế. Biết đâu được là Thắng vốn là một người tốt tính như thế thôi. Cô ngồi quay qua quay lại, thấy từ phía xa có xe số 6 sắp tới, cô liền quay sang gọi Thắng.
"Số 6 đến rồi nè."
"Okey, đợi chút em lại liền." Thắng đáp với giọng điệu chẳng gấp gáp là mấy.
Nhi cũng chỉ thông báo thế thôi, chứ việc vẫn là của Thắng, nên cô cũng không quá hối thúc làm gì. Và, xe số 6 chạy vụt qua, Thắng vẫn chưa lên xe. Khoảng một phút sau, Thắng mới quay lại trạm xe buýt, ra vẻ lỡ chuyến. Nhi mới xởi lởi mà đáp lại rằng giờ này nhiều xe, một tí là lại có chuyến thôi. Thắng gấp chiếc dù lại, dũ bớt nước rồi ngồi xuống. Cậu uống một ngụm cà phê rồi quay ra bảo:
"Lát chị cầm dù mà về."
"Thôi, không cần đâu, nhà chị gần trạm, chạy ù cái là tới. Với cả, dù của em em cứ dùng đi." Nhi hơi ngại đáp.
"Em có cái này rồi."
Ban nãy Thắng đi mua cà phê, đã tiện mua luôn một cái áo mưa.
"Vậy để lại cho chị cái áo mưa đó đi, còn ô của em, em cứ dùng."
Nhi phải nói thêm mấy lượt nữa Thắng mới chịu để cô cần cái áo mưa. Nhi nói để cô trả tiền mà cậu ấy không chịu, nên cô bảo rằng để bữa sau cô mời nước cậu ấy, thế mới xong chuyện.
Xe số 31 phải hai mươi, ba mươi phút mới có một chuyến, nên khá là lâu, giờ này lại kẹt xe, càng lâu hơn. May sao, Nhi chờ tầm năm bảy phút là xe đã tới. Nhi đứng dậy vẫy xe để bác tài ghé trạm, Thắng cũng đứng dậy cầm lấy cái dù mà che mưa cho cô lên xe. Vừa bước lên xe, cô đã thấy hơi kì lạ, giờ tan tầm mà sao chuyến này khá vắng, trên xe chỉ có ba bốn người. Nhưng Nhi cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô cho tiền vào thùng rồi lấy vé, chọn một vị trí gần tài xế một chút cho an tâm.
Nhi ngóng ra ngoài cửa sổ, ý cảm ơn Thắng lần nữa. Lúc cậu ấy bỏ qua một chuyến, cũng có ý rõ ràng rồi. Nhi hơi ngại một chút, nghĩ rằng hôm sau mời cậu cơm hoặc nước lại là được. Nhi cũng đang buồn ngủ lắm rồi, chẳng suy nghĩ nhiều, liền tựa đầu lên kính xe, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
________________________
Lâu quá mới trở lại. Thứ nhất là vì cũng có nhiều việc, thứ hai là không có ai đọc nên không áp lực chuyện làm mất hứng độc giả. Anyway, hi vọng lần trở lại này kéo dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top