Chương 1: Gặp lại


Ngày cuối năm, đường sá cũng đông đúc hơn hẳn.

Vừa mới trở về từ Sài Gòn, Nhi ngủ một giấc đến tận chiều muộn. Mẹ không gọi cô dậy, có lẽ vì thấy con mình hơi mệt mỏi. Vì phải tham gia một số hoạt động xuân tình nguyên, nên đến hai mươi chín tết Nhi mới về. Nhà cửa đã được mẹ cùng thằng em dọn dẹp sạch sẽ, cũng chẳng đến lượt cô phải đụng tay nữa.

Nhi có một đứa em trai đang chuẩn bị thi đại học. Cũng như bao thằng con trai khác, ở tuổi này, nó khá là ngang bướng. Em trai Nhi tuy có vẻ ngoan ngoãn hơn mấy đứa đồng trang lứa khác một chút, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ vẫn thường gọi điện than vãn, kể chuyện nhà cho Nhi nghe, mẹ bảo rằng giờ em cô nó không giống ngày xưa nữa, nói chuyện với mẹ cũng không được mấy câu, càng ngày càng khó chia sẻ. Nó tên Khoa. Mẹ cũng không quản nổi nó nữa.

Nhi hay khuyên mẹ cứ cho nó thoải mái thi đại học trước đã, vì thành tích học tập của nó cũng không tệ, nếu không có chuyện gì lớn thì cũng không cần ép buộc nó quá. Nhi thấy con trai tuổi đó, càng nói càng không nghe, càng cấm càng thích làm, suy nghĩ còn con nít nhưng lại thích làm người lớn.

Thật ra cô biết, mẹ cũng chỉ là kiếm câu chuyện để nói với cô thôi. Như lúc Nhi còn là học sinh, mẹ cũng không quản cô nhiều, chỉ cần học hành tốt, đúng mực là được. Còn cô thích gì, thậm chí thích ai, cũng không thành vấn đề.

Sáng sớm lúc mới về tới nhà, Nhi không thấy Khoa vì hình như nó còn ngủ, mà giờ, ngủ dậy, lại nghe mẹ nói nó đi chơi với bạn nó rồi.

Mẹ tiếp tục ngồi kể cho Nhi ty tỷ chuyện của Khoa, mẹ bảo nó hình như có bạn gái rồi, thấy nó suốt ngày kè kè cái điện thoại, rồi có khi còn tủm tỉm cười. Nhi không biết bọn con trai thế nào, chứ như cô, dù không có người yêu, vẫn luôn điện thoại chẳng rời, còn tủm tỉm cười, nhất định là đang đọc truyện hay xem phim.

Không phải chỉ có tình yêu mới khiến người ta trông ngớ ngẩn như thế.

Nhi vẫn lấy lệ hỏi mẹ xem mẹ có biết là ai không, mẹ bảo cũng không rõ, chỉ là thấy vậy. Mẹ vẫn luôn thế, mẹ cũng chỉ muốn tham gia vào cuộc sống của mấy đứa con, và ngược lại, cũng muốn cô trở thành một phần trong cuộc sống của mẹ, dẫu có xa nhau thế nào.

Trò chuyện một lúc, nồi canh của mẹ cũng đã đến lúc tắt lửa.

Nhi đã cả ngày nay chưa ăn gì, cũng đói lắm rồi, chỉ mong tắm rửa rồi ăn cơm. Nghe bố mẹ hỏi mấy chuyện lặt vặt xong thì bữa cũng xong, Nhi lại thèm một ly trà sữa. Nhưng lâu rồi cô không về nhà, cũng không biết ở nhà có chỗ nào ngon hay không, hơn nữa, cô còn lười ra ngoài. Vậy nên cô quyết định nhờ Khoa mua giúp. Dẫu sao nó cũng đang ở ngoài, lại nhân tiện giúp mẹ bắt nó về nhà sớm.

Mở điện thoại nhắn tin cho Khoa, Nhi lại để mắt tới tin nhắn từ nhóm lớp cấp ba.

Tết đến, cũng là lúc họp lớp.

Như mọi năm, Nhi sẽ kiếm cớ để không phải tham gia. Nhưng lần này, nghe nói cô Mai chủ nhiệm chỉ làm hết năm nay nữa là nghỉ hưu. Do vậy, thay vì chỉ có màn họp lớp, sau đó đứa nào muốn thăm cô thì tự thăm, thì năm nay cả hai nhập vào một ngày. Ra chuyện là để cho đông đủ cả lớp, muốn có kỷ niệm với cô Mai.

Tin nhắn mấy bữa nay Nhi có xem, nhưng cũng chưa trả lời. Hôm nay, tụi nó muốn chốt lịch chắc chắn, mà Nhi lại không trả lời, thế là bị nhắc thẳng tên cùng với vài ba người nữa.

Nghĩ một hồi, Nhi thấy mình cũng nên đi.

Vì đã sát tết lắm rồi, nhà ai cũng tất bật, mà qua tết thì lắm người lại đi du lịch hoặc bận việc khác. Mọi người sắp đi xếp lại, thế là quyết định sáng mai thăm cô, rồi sẽ họp lớp buổi trưa. Mà hỏi ý kiến thế chỉ để cho có, chứ Nhi nghĩ mấy đứa cốt cán trong lớp vốn đã định lịch từ lâu rồi.

Thời trung học của Nhi cũng không có quá nhiều kỷ niệm gì đáng nhớ cho cam: đều đặn đến trường, đều đặn về nhà, đều đặn đi học thêm, đều đặn lặp đi lặp lại những ngày tháng đó thôi. Bạn bè dù cũng có vài đứa bạn thân, nhưng để bảo rằng vì đó mà Nhi muốn đi cùng cả lớp, thì cũng cô cũng chẳng đào đâu ra cái hứng thú ấy. Kể cả đám bạn thân của Nhi, cả năm cũng chỉ dành cho nhau được đôi ba lần gặp gỡ. Vì mỗi người một trường, mỗi người mỗi công việc, chủ đề chung cũng ngày càng ít hơn.

So thế, những người bạn phổ thông kia còn càng xa lạ hơn nữa. Việc gặp nhau niềm nở, xã giao qua lại vài câu, tuy với Nhi cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng nếu có thể chọn, thì ở nhà thoải mái vẫn thích hơn.

Nhi tính toán một chút, cô muốn xong chỗ cô Mai, rồi nói rằng nhà có việc gấp để lẻn về. Gặp giáo viên thì cũng loanh quanh hỏi vài chuyện thôi, hơn nữa, có mặt giáo viên ít ra mấy câu chuyện của đám học trò cũng không đi quá xa. Nếu mà đợi đến lúc ăn uống, Nhi thấy sẽ lại càng phức tạp, đủ thứ chuyện, quá là mệt mỏi.

Nhi đang chìm giữa những dòng suy nghĩ thì Khoa mang cái mặt hậm hực cùng ly trà sữa về.

Chắc là Nhi đã phá hỏng buổi hẹn của nó.

Ban nãy Nhi nhắn tin, Khoa nói rằng đang đi cùng mấy đứa bạn. Cô cũng không quan tâm lắm, nhưng nhờ mua trà sữa hộ thì nó nằng nặc không chịu. Nhi nói rằng nếu không về sớm, cô sẽ nói mẹ rằng nó đi chơi riêng với bạn gái. Thằng Khoa vùng vằng một hồi rồi mới nhận lời. Không ngờ cô nói đùa mà trúng phóc, trong mấy đứa bạn của nó có cả bạn gái, nó sợ về đến nhà mẹ lại hỏi đủ thứ chuyện, thế là mới đồng ý.

Nói là đồng ý, chứ từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn một tiếng rưỡi. Cơn thèm trà sữa của Nhi đã vơi quá nửa, vả lại, tám rưỡi tối còn uống trà sữa, còn mới ăn một bàn mỹ vị của mẹ, tính thế nào cũng tính không ra phải mất bao nhiêu thời gian cô mới tiêu thụ hết mớ thực phẩm này. Nhưng chuyện cũng đã rồi, biết thế nào được. Cũng là do Nhi bày ra, đến giờ phải tự gánh lấy. Nhi ban này cũng định giở chứng, kêu Khoa khỏi mua nữa, nhưng mải nghĩ chuyện họp lớp lại quên mất. Cô nhìn đi nhìn lại, thấy thằng em mình hình như hơi chướng mắt. Nó cố tình về trễ thế này, còn mua ly cỡ lớn, là muốn Nhi béo chết phải không?

"Sao, nhà bồ mày ở tận cung trăng hay gì? Đèo người ta về thôi mà bắt chị mày chờ cả hai tiếng đồng hồ."

"Nhà bồ chị ở cung trăng thì có," nó cũng chẳng vừa mà đáp lại.

Mồm miệng nó cũng nhanh nhẹn quá, Nhi còn chưa biết bạn trai cô ở đâu, nhà ở đâu lại càng không biết, xa là đúng rồi, cãi không được. Mặc dù không muốn thua nó nhưng cô vẫn phải tự trấn tĩnh "Thôi, mình trưởng thành rồi, không chấp với con nít ranh, người lớn không nói nhiều."

"Mai mày rảnh không, làm tài xế cho tao."

"Có lương không?"

"Còn dám đòi lương, chị đây nhịn mày là lương thiện lắm rồi đó." Nhi đảo mắt một vòng, thầm nghĩ.

"Không."

"Vậy thôi." Khoa đáp gọn lỏn.

"Để tao bảo mẹ, rủ mẹ đi xem mặt con dâu nha."

Thật ra mẹ không phải không biết Khoa có người yêu, chỉ không rõ lắm là ai. Nhưng nếu bây giờ có thêm cả Nhi, kiểu gì cậu chàng cũng bị hỏi tới bến. Thế là nó phải nhịn. Bớt mồm bớt miệng một tí, mà ăn tết an nhàn, nên Khoa cũng đành chấp nhận.

"Mấy giờ?"

"Chưa rõ, lát tao bảo mày. Nhưng mà mày kiếm chỗ ngồi, rủ bồ mày cũng được, rồi đến tầm mười một giờ hơn quay lại đón tao, ra vẻ gấp gáp một chút là được."

"Rồi. Tạm biệt."

"Nhưng mà tao hỏi, nhà nó ở đâu?"

Thằng Khoa không đáp, đi thẳng vào phòng nó.

Nhi nghĩ, mồm miệng dù cho có độc mấy, một khi đã bắt được điểm yếu, thì cũng phải nhịn. Cô cũng hả dạ được một chút.

"Em trai à, vẫn còn hơi non. Chị sống lâu hơn em tận bốn năm đó, rất đáng."

Thiếu niên tính khí thì nóng nảy, nhưng da mặt lại mỏng, dễ xấu hổ. Tết này Nhi phải trị nó đến nơi.

Uống một ngụm trà sữa, thì ra em cô cũng không quá tệ: 50% đường, ít đá, không có topping. Mặc dù uống trà sữa không có topping đúng là một tội ác, nhưng buổi tối thế này, bảo Nhi uống một ly full topping cô cũng không dám. Hơn nữa, vị trà cũng rất đậm, rất thơm, cũng bù được phần nào. Tự nhiên Nhi thấy thằng em mình cũng bớt gai mắt đi một chút.

Nhi lại nghĩ đến chuyện ngày mai. Em cô chở cô đi, nên sẽ làm những đứa khác thấy bất tiện, cũng dễ từ chối đi buổi trưa. Cô sẽ nói rằng mẹ cô gọi về có việc, đóng vai gái ngoan, nhẹ nhàng từ chối, vậy là ổn rồi. Dù gì cô cũng không phải thành phần quá nổi bật trong lớp, nên qua mấy năm không tham gia họp lớp, cũng sẽ chẳng có mấy người đụng đến cô. Giờ có trốn tránh tiếp cũng là bình thường.

Sáng hôm sau, cô mặc một bộ đồ bình thường: quần tây phối với áo voan trắng, tóc để xõa. Cô vẫn hay cột tóc cao, nhưng những ngày này, ở nhà hơi lạnh, vả lại, nghĩ thế nào cũng cần ra vẻ với đám bạn nữa. Nhi tự thấy mình thay đổi nhiều so với trước đây, vì thế, cũng không thể quá xuề xòa, phải cho người ta nhìn thấy cô mặc dù không cố làm ra vẻ, nhưng cũng vẫn toát ra phong thái.

Khoác thêm một chiếc áo len cho bớt lạnh. Nhi cũng trang điểm thêm một chút.

Thằng Khoa thấy cô luẩn quẩn với mớ quần áo, đồ đạc cũng chẳng bảo sao, nó chỉ lấy cái điện thoại ra nghịch, tiện thể ngồi chờ. Khi cô đã xong xuôi, nó nhìn cô một lượt, lại nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Kẻ mắt bị lệch kìa, kẻ lại đi."

Kĩ năng trang điểm của Nhi chỉ ở mức nhập môn. Ở Sài Gòn, hằng ngày cô cũng chỉ thoa kem chống nắng, lại cùng lắm là điểm thêm chút son. Hôm nay, cô đã cố ý thể hiện, cũng đánh phấn, kẻ mắt, vậy mà bị thằng em cho một cái tát.

Thật là thất vọng quá.

Nhưng nghĩ lại, thà mất mặt trước mặt nó còn đỡ hơn là mất mặt trước một đám người lạ. Thế là cô quay lại phòng, làm lại lần nữa.

"Kẻ lại thì kẻ lại thôi. Lần mày chị mày sẽ kẻ thật đều cho mày coi".

Nhi lại ra lần nữa, Khoa nó lại nhìn cô lần nữa.

"Có bồ cũ hay sao mà ăn diện quá thể?"

"Không thèm chấp," Nhi nghĩ. "Nó không kiếm chuyện mới là lạ. Nó không chê điểm nào được nữa thì chắc cũng ổn rồi."

"Đi. Nhớ lát nữa quay lại đón tao."

"Rồi, biết rồi."

Tụi bạn hẹn là gặp nhau ở quán cà phê gần nhà cô Mai trước, đợi lớp trưởng mua quà, rồi cả đám sẽ cùng đi qua nhà cô. Lúc Nhi đến thì cũng khá đông rồi.

Đúng vậy, là Nhi cố tình xem tình hình để đến trễ, xuất hiện lúc đông người. Cũng phải ra vẻ một tí mới bõ công bày trận chứ. Em cô chờ cô xuống xong, cũng đi liền, hình như nó có hẹn với bạn gái.

"Đúng là con nít, yêu đương gì từng giờ từng phút phải dính lấy nhau, xa nhau là chịu không được," Nhi lèm bèm.

Vào quán, Nhi gọi một ly nước cam không đường, tiện thể xem xét tình hình. Ly trà sữa hôm qua hình như vẫn tiêu hóa chưa xong, liệu bụng có bị to không? Cô cũng không chắc. Có vài người bạn thấy cô, liền vẫy tay ra hiệu. Mấy đứa con gái bắt đầu niềm nở cười nói. Nhi thấy hơi lo lắng. Cô ghét nhất cảm giác này, khi người ta nói gì đó về mình, mà còn ngay trước mắt mình, nhưng mình lại chẳng nghe thấy gì. Nhi dặn lòng vẫn phải giữ bình tĩnh, bước tới bàn bên đó, cô chọn đại một ví trí bên cạnh mấy đứa con gái ngồi.

"Cậu bữa nay xinh hơn nhiều nha, xém nữa là nhận không ra rồi."

Loanh quanh mấy lời ong bướm, Nhi cũng có thể vui vẻ đáp lại:

"Cảm ơn nha."

"Đâu có, mình thấy các cậu cũng khác nhiều quá."

...

Bốn năm đại học cho cô kinh nghiệm nhìn mặt người khác mà nói chuyện, cũng cho cô học cách ngụy trang thành một người niềm nở. Xã giao, chung quy thì cô vẫn làm được, nhưng cũng bắt đầu hơi mệt mỏi. Tự nhiên, cô mong đến mười một giờ ghê gớm. Ở với cái miệng độc địa của thằng em cô có khi còn vui vẻ hơn.

May mà những màn chào hỏi này cũng nhanh chóng kết thúc. Hơn nữa, những người quan trọng hơn lại càng biết lựa chọn thời điểm xuất hiện của mình. Lớp cô trước đây còn có người được gọi là hoa khôi của khối, mấy đứa bạn thân của cô ta cũng xuất sắc không kém, nên hào quang nghĩ thế nào cũng sẽ không thuộc về Nhi. Mọi người chẳng qua chỉ là nhìn thấy sự thay đổi của cô mà bất ngờ một chút thôi. Bây giờ một chút đó cũng hết rồi.

Cô đã được thoải mái.

Chỗ ngồi của Nhi là một bàn bốn, mà ngoài cô cũng đã có hai bạn nữ khác. Bàn còn hơi khuất, nên không giao lưu quá nhiều. Hai bạn nữ trước mặt, một bạn trước đây học cực giỏi, nhưng không niềm nở cho lắm. Cô bạn ấy ít nói chuyện, vừa hợp ý Nhi. Còn một bạn nữ khác, Nhi cũng không có ấn tượng quá nhiều về người bạn này, nhưng cô bạn này nói rất nhiều, Nhi cũng vui vẻ đáp lại được mấy câu. Sau một hồi hình như thấy Nhi dường như không quá hưởng ứng với mình, cô bạn ấy cũng không nói chuyện quá nhiều với Nhi nữa.

Hẹn nhau chín giờ, dây dưa đến chín rưỡi, lớp trưởng cũng đã đến, gần như đã đầy đủ. Tất nhiên, màn họp lớp kiểu gì cũng sẽ không trọn vẹn một lớp được. Mọi năm, thiếu Nhi thì vẫn không có việc gì đó thôi.

Mọi người chuẩn bị đứng dậy thì có người hớt hải chạy vào. Dáng vẻ gấp gáp.

"Xin lỗi, mới về tới."

Cái dáng vẻ đó cô rấtquen. Một cặp kính dày cộm, quần áo tuy chỉnh tề nhưng nhìn tới nhìn lui thếnào vẫn cảm thấy khá tùy tiện, không ngăn nắp. Một vẻ thư sinh nửa mùa. Cộngthêm cái thái độ nghiêm túc quá mức. Quả thật nhàm chán, sao bao nhiêu năm cậuta vẫn không đổi. Nhìn Nhi xem, cô đã không còn là cô bé ngày xưa, sao mà cậuta ngoài cặp kính hình như có chút dày hơn thì chẳng thay đổi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top